Chap 39

Trời đã về chiều tối, những ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã lụi tàn dần. Thời tiết cũng lạnh hơn, cũng đang là mùa đông rồi mà. Sáng nay Hàn Phong mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng nên giờ cậu cũng thấy hơi lạnh, lòng càng se lại. Vết thương trên khóe miệng gặp lạnh tự nhiên buốt giá. Trên đường, dòng người vẫn đi lại tấp nập, ai cũng mau mau chóng chóng để về nhà. Còn cậu, về hay không thì cũng thế thôi, cậu không muốn về nhà lúc này. Ở đó chỉ đem lại cho cậu sự yên lặng, yên lặng đến ghê người mà hồi đầu chưa quen cậu còn gặp ác mộng về nó. Cậu lang thang như để tìm kiếm sự ồn ào, để cậu bớt cô đơn...

---- Nhà Khánh Vy----
Mẹ cô đã chuẩn bị rất nhiều món ngon để chúc mừng cô, vì cô nói là mình làm bài khá tốt.

Trong bữa ăn, mẹ cô bỗng nhiên hỏi:
- Khánh Vy này! Thế còn Hàn Phong, thằng bé thi được chứ?!

Cô đang ăn chợt dừng lại thở dài một tiếng. Đoán được có chuyện gì xảy ra, mẹ cô hỏi:
- Sao đấy con?! Thằng bé làm sao à?!

Khánh Vy kể đầu đuôi cho mẹ cô nghe.
[...]
- Chuyện là thế đấy ạ!

Cả hai bố mẹ Khánh Vy nghe xong đều sững sờ cả người. Mẹ cô nói:
- Nó bị thương vậy chắc đau lắm đấy! Không biết đã bôi thuốc chưa?! Khổ thân! Còn cả con nữa, không có nó chắc con đang nằm trong bệnh viện rồi đấy! Còn đổ điều với nó nữa, thật là..

Khánh Vy đặt đũa xuống, nói:
- Tại cậu ta ý, mắng con liên tục, ai mà chịu được. Con chỉ nói có mấy câu mà đã giận.

Ba cô nghe từ đầu đến giờ mới nói:
- Con đáng lẽ không nên làm vậy!
- Baaa...
- Thôi con ăn nhanh đi rồi đến nhà Hàn Phong xem nó thế nào rồi. - Mẹ cô nhắc nhở
- Mẹ... - Cô nhõng nhẽo không muốn đi
- Không mẹ con gì cả, nhanh lên nào.

Khánh Vy chẳng buồn ăn nữa, đứng dậy luôn:
- Con ăn xong rồi à!
- Ơ, cái con bé này...
....
Khánh Vy lên trên phòng ngồi xuống ghế, nghĩ ngợi.
A: Khánh Vy! Mày không đến nhà người ta nhanh lên à, ngồi đây làm gì ?!
B: Điên à mà đến! Mới cãi nhau sáng nay xong.
A: Liên quan gì?! Cậu ta cứu mày đấy, mày nên nhớ vậy!
B:Mày cũng nên nhớ rằng cậu ta mắng mày như tát nước vào mặt nhá!
A: Cậu ta cũng chỉ là lo cho mày thôi! Mày quá đáng quá rồi.. Đi đi..
B: Tóm lại tao không đi, da mặt tao mỏng lắm.
A: Cứ ngồi đấy mà mỏng với dày, cậu ta còn đang đau kia kìa.
B: Cậu ta nói không sao mà! Cần gì phải lo
A: Tao hỏi mày thử ăn một cú đấm vậy xem xem có sao không?! Có mà cả một trời sao luôn. Đi đi
B: Không đi!
A: Đi
B: Không đi!
A:Đi
B: Không đi!
...
Khánh Vy xoa xoa đầu khiến mái tóc rối xù lên, cô đập bàn rồi chạy ra tủ quần áo, thay đồ rồi quyết định đi.

- Ba mẹ! Con ra ngoài một chút ạ!
- Ừ! Nhớ về sớm nha! - Mẹ cô dặn
- Vâng!

---- nhà Hàn Phong----
Khánh Vy đang đứng trước cửa nhà cậu. Cô bấm chuông rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời hay ra mở cổng. Cô đoán là cậu chưa về.

" Đi đâu mà giờ này còn chưa về " Cô ngồi co ro trên ghế đá trước cổng nhà cậu tay cầm gói thuốc vân về. Trời đã tối hẳn từ lâu, gió lạnh...

Hàn Phong cũng đã đi bộ khá lâu, cứ ngắm nhìn quang cảnh tấp nập, những hoạt động diễn ra xung quanh. Mãi sau cậu mới để ý trời đã tối quá rồi, cậu gọi một chiếc taxi đưa cậu về.

Một lát sau, Hàn Phong về đến nhà. Từ xa cậu đã phát hiện ra một bóng đen trước cửa. Không phải ba cậu, ông ấy cao. Lúc đầu cậu nghĩ là mẹ nhưng cũng không phải vì bà có chìa khóa nhà, việc gì phải đứng ngoài cổng đợi cậu cơ chứ?! Cậu thoáng nghĩ đến Khánh Vy, rồi cậu chạy ngay đến.

Là cô thật. Hàn Phong hơi ngạc nhiên.
- Trịnh Khánh Vy! Cậu làm gì ở đây?!

Vừa nói Hàn Phong vừa bước đến gần cô. Cô không nói gì, chỉ xoa xoa tay vào nhau đứng im. Hàn Phong biết là cô lạnh, chắc cũng đứng chờ cậu lâu rồi. Cậu đến bên chậu hoa cạnh cổng, lấy ra từ đằng sau một chiếc chìa khóa rồi vội mở cổng.
- Vào nhà đã! - Cậu nói

Khánh Vy lấy túi đồ để trên ghế đá rồi đi theo cậu.

----- Trong nhà----
Nhà cậu thì vẫn đẹp như thế, không có gì thay đổi nhiều so với lần trước cô đến. Chỉ khác là lần này cô đến vào buổi tối lạnh nên cô cảm thấy nó rất ấm áp.

Hàn Phong đang định đi lên tầng một chút thì cô nói:
- Dương Hàn Phong!
-...- Cậu quay lại nhìn
- Tôi... Tôi... Mang thuốc đến cho cậu.
- Tôi bị thương từ sáng...

Khánh Vy cúi đầu xuống. Đúng vậy! Chẳng ai bị thương từ sáng mà giờ mới bôi thuốc cả. Vết thương khéo đã đóng vảy rồi. Lúc này cô mới gãi gãi đầu khó xử. Lúc này Hàn Phong đã bước đến bên cạnh :
- Thôi, cậu cứ để đấy đi!
- Ừ! - Khánh Vy đặt thuốc xuống cái bàn gần đó.

Rồi cô chợt nhớ ra túi đồ. Lúc đi ngang qua hiệu thuốc cô thấy có một quán ăn bên cạnh, cô đã vào mua vài thứ vì nghĩ cậu chắc chưa ăn gì.

- Này! Cậu ăn tối chưa?!
-...
Hàn Phong không nói gì nhưng cô vẫn biết. Cô giơ túi đồ ăn ra trước mặt cậu, ra hiệu cậu cầm lấy.
- Cứ để ở đấy đi! Tôi không đói.

" Hah! Dám nói chuyện như thế với mình. Bà đây đã hạ mình lắm rồi đấy! "
Khánh Vy khó chịu nghĩ. " Không muốn thì tôi về, xì, làm như tôi cần lắm không bằng"

- Thôi tôi về đây! - cô nói
- ... - Hàn Phong vẫn tỏ thái độ dửng dưng đó.

Khánh Vy đi ra cửa, quay đầu lại nhìn, thì cậu đã đi vào trong.
" Không thèm chào lấy một câu, cái loại người ở đâu mà đáng ghét quá thể! "

Khánh Vy chạy đi, cô tức nên không thèm đi bộ luôn. Chạy cho nhanh với lại ngoài trời cũng lạnh, chạy cho ấm người.

Ra đến đường lớn, Khánh Vy đứng đợi xe buýt. Đang ngồi co ro đợi xe thì nghe thấy tiếng gọi mình. Cô nhìn xung quanh.

Là Cố Minh. Cậu đi một con xe moto gần giống của Hàn Phong, cô nghĩ chắc là rủ nhau mua. Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng như thế nhưng từ sau hôm đi chơi đó cô thấy cậu rất tốt bụng, cũng hiền và dễ gần ( tùy người thôi ^_^) Cậu dừng xe lại bên đường, bỏ mũ bảo hiểm ra. Khánh Vy đứng dậy nói:

- Cố Minh! Cậu đi đâu đấy?!
- À! Có chút việc.

Khánh Vy gật đầu.
- Còn cậu?! Muộn rồi mà còn đi đâu vậy?!
- À.. Không.. - Cô cũng không muốn nói

Nhưng Cố Minh cũng đoán được. Trạm xe buýt này gần nhà Hàn Phong. Khánh Vy chuyển nhà lên thành phố này sống thì làm gì có bà con gì ở khu này, huống hồ đây lại là khu đắt đỏ bậc nhất cả nước. Chỉ có một khả năng duy nhất là cô đến nhà Hàn Phong. Chẳng qua là cậu thấy cô cũng không muốn nói nên cậu cũng không hỏi nhiều.

- Về không?! Tôi chở về.
Khánh Vy xua tay:
- Thôi! Tôi đợi xe buýt được rồi. Chắc cũng sắp đến...
- Lên xe đi! Cậu định đợi đến bao giờ.
-...- Khánh Vy cúi đầu.

Cố Minh nói:
- Chuyến tiếp theo là 10h. Cậu định ngồi đây đợi tiếng rưỡi nữa à?! Lên xe đi!
- Vậy... Làm phiền cậu rồi!

Cố Minh đội mũ bảo hiểm cho cô. Từ xa, một bóng người nhìn thấy, lặng lẽ quay về.

Là Hàn Phong. Lúc cô đi, cậu vào trong nhà để lấy áo cho cô mặc thêm vào, ra thì đã không thấy cô đâu. Cậu mới dắt xe ra đuổi theo để chở cô về. Nhưng... Cậu đã đến muộn...

---------------- hết chap 39--------------
HALLOWEEN VUI VẺ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top