Chap 37

Hàn Phong chỉ cần liếc nhanh một cái thế thôi đã đủ để nhìn thấy mọi thứ, trong đó có...

Sợi dây chuyền!!!

- Trang Diệu Hy! - Cậu nói to khiến cả Trang Diệu Hy và bà Mộc Giao đều giật mình.
- Hàn Phong, sao vậy?! - Trang Diệu Hy hỏi

Lúc này, Hàn Phong mới đứng dậy đi đến chỗ cô, thong thả nhặt sợi dây giữa đống đồ giơ lên hỏi:
- Cái này sao lại ở đây?!

Trang Diệu Hy vội vàng xua tay giải thích:
- Hàn Phong! Cậu đừng hiểu lầm! Mình biết cái này là của Trịnh Khánh Vy nhưng...

Hàn Phong tỏ vẻ không muốn nghe còn bà Mộc Giao cứ sốt sắng hỏi:
- Có chuyện gì thế hai đứa này?!

Trang Diệu Hy nhanh chóng kể lại:
- Hôm đó, lúc thu dọn sách đặt lên giá, bạn mình nhặt được nó, không biết là của ai nên cậu ấy giữ lại. Đến hôm nay, cậu ấy kể cho mình nghe, mình mới biết,... Mình mới ở chỗ cậu ấy về..

Hàn Phong thấy Trang Diệu Hy nói có vẻ là thật nhưng vẫn hỏi:
- Vậy nếu tôi không biết, cậu có định trả không?!
- Mình... Mình sẽ trả mà!

Hàn Phong không nói gì. Cậu cất nó vào trong túi áo. Bà Mộc Giao thấy không khí hơi căng thẳng mới cười nói:
- Thôi nào, Diệu Hy con lên cất đồ đi rồi xuống đây chơi, hiếm khi mà Hàn Phong đến nhà mình mà!

Trang Diệu Hy nhìn lén cậu một cái:
- Vâng! Con xin phép!
- Ừ! - Bà Mộc Giao nói, sau đó đẩy Hàn Phong ra ghế ngồi.

Một lát sau, Trang Diệu Hy xuống, cô đã lấy lại được nét mặt bình thường.
- Hàn Phong! Tý nữa cậu ở lại ăn cơm với hai mẹ con mình nha!
- Thôi! Lát nữa tôi có việc bận rồi!
- Bận?! Cậu làm gì?!
- Cậu nên nhớ, tôi sắp thi rồi đấy!

Tất nhiên, Trang Diệu Hy biết điều đó, cô nói:
- Ừ thì... Gần thi thì cậu phải ăn thật nhiều mới có sức làm bài chứ
- Đúng đấy! - Bà Mộc Giao trong bếp cũng nói vọng ra nói.

Hàn Phong thấy bà Mộc Giao nói thì đồng ý ở lại.

Trong bữa ăn rất yên tĩnh, mấy lần bà Mộc Giao và Trang Diệu Hy gợi chuyện để hỏi cậu, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa, đại khái, chung quy lại đa phần là hai mẹ con tự hát tự nghe với nhau.

Sau bữa ăn, Hàn Phong cũng không nán lại lâu, xin phép ra về..
.....
Ngày thi đã đến....

Hàn Phong và Khánh Vy đã chuẩn bị khá tốt cho ngày hôm nay về mọi mặt. Cả hai đều khá tự tin.
- Thi tốt nha!

Hai người vừa bước xuống ô tô, Khánh Vy chúc luôn vì hai người không thi cùng dãy nhà nên họ phải tách nhau ra ngay tại đây.
- Ừ! Cậu cũng vậy!

Khánh Vy quoắc mắt nói:
- Không chúc được câu nào hay hơn à?! Cậu bỏ ngay cái bộ mặt ấy đi nhá, nhìn thật unfriendly.
- Vậy cậu cũng bớt nói đi!
- Ý cậu là tôi nói nhiều chứ gì... Thôi.. Không nói nữa... - Khánh Vy nói vẻ giận dỗi.
- Hahh! Đồ trẻ con!
-Aaaaa

Khánh Vy đánh đánh vào tay cậu, cậu quay đi để mặc cho Khánh Vy muốn làm gì thì làm. Đánh chán rồi, cô nói:
- Thôi, tôi đi đây, bye.

Rồi cô nhanh chóng chạy theo nhóm học sinh phía trước. Hàn Phong cũng đi luôn.
-Aaaa!

" Haizzz! Lại đụng trúng người ta rồi! "
- Xin lỗi ạ! - Khánh Vy nói

Khi Khánh Vy ngẩng mặt lên, cô không khỏi giật thót một cái. Sát mặt cô là một khuôn mặt to, dữ tợn. Bên má được tô điểm thêm một vết sẹo còn mới, chắc là mới đi đánh nhau về. Hắn ta mặc chiếc áo ba lỗ đen sì, càng làm làn da đen hơn. Cái quần với đôi dép lê cũng màu đen nốt. Sau vành tai là một cái kính, đen luôn. Tóm lại, trông hắn ta như một cục than di động. Đằng sau hắn là một tốp người khoảng 10 người ăn mặc giống như hắn nhưng nhỏ con hơn.

" Chết rồi! Đụng phải xã hội đen rồi sao?! Đúng là số con mực mà! "

Khánh Vy nghĩ vậy nhưng vẫn chưng ra bộ mặt tươi cười nói:
- Xin lỗi mấy anh, em đang vội quá, mấy anh cho em đi nhờ ạ!

Tên đầu xỏ cười khẩy:
- Hah! Đi nhờ ạ! Đi đi...
- Cảm ơn ạ!

" Dễ dàng vậy sao?! Lạ thật! Mà thôi kệ, chuồn nhanh không bọn nó đổi ý! "

Khánh Vy đi được vài bước, " cục than di động" nói:
- Nếu muốn gặp anh thì đến bãi cỏ đằng sau nhá cô em! Anh đợi, kkk

" Chẹp! Đợi cái em gái nhà anh ý! Chị đây một đi không trở lại đâu nhé! Mấy em cứ chờ vui vẻ nhé! "

Khánh Vy đã chạy xa khỏi bọn người đó, ung dung đi về phòng thi của mình. Cô lấy bút thước các thứ ra để chuẩn bị vào phòng thi. Chắc còn khoảng 30' nữa. Nhưng...

Thẻ dự thi của cô?!
- Đâu rồi?! - Khán Vy bắt đầu lục tung mọi thứ lên.

Mấy người xung quanh thấy cô vậy cũng xúm lại tìm hộ. Nhưng không thấy vẫn là không thấy. Mặt cô đỏ bừng, cô gần như phát điên lên.

Bỗng có tiếng nói sau lưng:
- Lại sao nữa vậy?!

Khánh Vy đang tìm, nghe thấy giọng nói, theo phản xạ nghe được gọi ngay:
- Dương Hàn Phong!

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Là cậu thật. Hàn Phong được cử đi kiểm tra đề thi xem đã được niêm phong chặt chẽ chưa. Lúc về, đi qua thấy mọi người xúm lại cậu mới nhớ đấy là phòng thi của Khánh Vy nên đến xem thế nào. Thì ra là cô gặp rắc rối.

- Thẻ dự thi của tôi... Mất đâu rồi ý!
- Sao cơ?! Cậu tìm kĩ chưa?!

Khánh Vy gật đầu, mấy người xung quanh cũng nói hùa vào.
- Cậu nhớ lại xem có đánh rơi ở đâu không?!

Khánh Vy chẳng nghĩ được gì, đang định lắc đầu thì cô nhớ lại câu nói của "cục than di động". Rồi cô kể lại cho Hàn Phong nghe. Cậu nói:
- Vậy thì đi thôi! Thẻ dự thi chắc chắn trong tay hắn.
- Bây giờ á?!
- Ừ! Nhanh còn kịp.

---- Bãi cỏ sau dãy nhà----
Hai người đã trông thấy bọn chúng.
Khánh Vy chạy đến, hùng hổ nói:
- Trả thẻ dự thi cho tôi!

Cả đám cười nhăn nhở, tên lúc nãy nói:
- Gắt thế cô em! Đến đây anh trả.

Hàn Phong lúc này từ tốn nói:
- Trả cho cậu ấy khi tôi còn đang nói hẳn hoi.

Tên đó quay sang nhìn Hàn Phong một lượt từ trên xuống dưới. Hai người đúng là một trời một vực.
- Mạnh miệng đấy! Tao đéo trả đấy! - rồi hắn nhìn Khánh Vy- cô em mai dẫn ai theo thì dẫn người khỏe khỏe một chút đi nhá, tên này... Hahaaa... Đùa anh à?!

Cả bọn đằng sau, cười nhăn nhở part 2
Một tên ngứa mồm nói:
- Thằng công tử bột này, trói gà không chặt mà dám vác xác đến đây, khá đấy!
Tên khác nói:
- Khéo mẹ nó còn phải đút cơm cho nó ăn ý chứ?!

Cả bọn cứ cười nói như mấy tên trốn trại. Hàn Phong vẫn kiên nhẫn nói:
- Bây giờ bọn mày có trả không?!
- Dell dell và dell. Ok.

Hàn Phong rút trong túi thẻ dự thi của mình ra, nói:
- Đổi cái kia lấy cái này!
- Hahaaa! Em gái, em thấy người yêu em chưa?! Cũng chỉ được vậy thôi!

Khánh Vy quay sang nhìn cậu, cậu chỉ đưa mắt ám chỉ cô im lặng và làm theo. Sau khi đổi xong, cậu đưa thẻ cho Khánh Vy nói:
- Cậu về trước đi, tôi sẽ đi ngay thôi!

Khánh Vy lắc đầu:
- Cậu điên à?! Tôi không đi đâu!
- Giờ cậu muốn một người muộn hay cả hai. Về nhanh đi, sắp đánh trống rồi đấy!

Khánh Vy bị Hàn Phong ép buộc, cô cũng muốn ở lại, nhưng dù sao cũng sẽ chẳng giúp được gì, lại còn vướng chân, với lỡ bài thi mà cô đã mong đợi bấy lâu. Cô nhăn mặt nói:
- Không sao chứ?!
-Ừ! Không thi tốt là chết với tôi đấy!
- Cậu cẩn thận, đừng để bị đánh đấy, lấy được là phải về ngay, nghe rõ chưa!

Hàn Phong gật đầu rồi đẩy cô đi. Khánh Vy thở dài một cái rồi chạy ngay về trường.

--------------------hết chap 37-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top