Chap 36
Hôm nay cả trường được nghỉ, chỉ có những học sinh tham dự thi Miền sắp tới mới đến trường để nhận lịch thi với phiếu dự thi. Tất nhiên Khánh Vy và Hàn Phong đều có mặt
Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, thầy Giang Bảo mới gặp riêng hai người để nói chuyện. Chủ yếu là truyền đạt kinh nghiệm thi, hướng dẫn này nọ,... Hai người đã quá quen thuộc với mấy vấn đề này tuy nhiên tôn trọng thầy nên vẫn đứng nghe. Cuoiis cùng thầy nói:
- Hai em đều rất có cơ hội giành giải cao. Cố gắng lên nhé! Fai- king!
Khánh Vy tươi cười nói:
- Em cảm ơn thầy! - Vừa nói cô vừa liếc sang Hàn Phong ra hiệu cậu làm theo.
Hàn Phong bất đắc dĩ nói:
- Cảm ơn thầy! Mà ý thầy là Fighting đúng không ạ?!
Thầy Giang Bảo ngẩn người ra, Hàn Phong nói thêm:
- Fighting chứ không phải Fai- king ạ!
Nhận ra mình nói sai, thầy bất giác đỏ mặt, thú nhận:
- Hahaa! Thông cảm cho thầy, chỉ muốn nói chút tiếng anh cho sang thôi mà.
- Vâng! - Hàn Phong nói
...
- Cậu đúng là bắt bẻ người quá đáng! - Khánh Vy lườm nguýt.
- Cái gì đúng là đúng, sai là sai! - Hàn Phong cho tay vào túi quần, thong thả nói
- Xiss! À mà áo tôi đâu?!
- Áo nào... - Hàn Phong giả vờ không nhớ
- Áo tối qua tôi cho cậu mượn ý. Trả đây! - Khánh Vy xòe tay ra như đòi nợ
- À... Áo cậu chặt quá tôi mặc vào cái rách luôn. Hình như tôi vứt đi rồi.
- Há... Cậu đúng là đồ phá hoại! Tôi mới mua chưa mặc lần nào đâu đấy!
Hàn Phong cười cười nói:
- Kệ cậu chứ?! Ai bắt cậu cho tôi mượn đâu?! - Cậu huýt sáo
- Trả đây trả đây! Biết vậy chẳng cho cậu mượn nữa. - Cô kéo kéo tay áo cậu.
Hàn Phong thỏa hiệp:
- Ok ok! Tôi dẫn cậu đi mua cái khác!
- Thôi! Tôi đùa vậy ý, mua bán chết gì!
- Không nói nhiều! Đi.
Nói xong, Hàn Phong kéo cô lên xe. Hàn Phong lái xe băng băng trên đường lúc đầu cô cũng hơi sợ nhưng dần dần khiến cô thích thú, nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió đang tạt vào mặt mình. Ran rát...
Một lúc sau, hai người dừng xe trước một Trung tâm mua sắm rất lớn. Cô đã từng thấy nó trên TV, giờ đứng trước mặt cô cảm thấy choáng ngợp. Nhìn sơ là biết bên trong toàn đồ hiệu đắt tiền rồi, cô lắc đầu lè lưỡi.
- Thôi! Tôi không vào đây đâu?!
- Chẹp! Đi nào... - Hàn Phong kéo tay cô vào.
- Aaa! Bỏ ra! Người ta nhìn kìa.
Hàn Phong bỏ tay cô ra, cô chỉnh lại đầu tóc rồi đi vào theo cậu.
Bên trong là một không gian rộng lớn với đầy đủ mọi loại quần áo chia thành rất nhiều gian hàng. Nhìn thôi đã đủ mệt rồi.
Trong khi cô còn chưa kịp thích nghi thì cậu đã chọn được vài bộ đặt lên tay cô. Lúc này cô mới tỉnh lại, nhìn mấy bộ quần áo trên tay, cô nhăn mặt nói:
- Cậu lấy gì mà lắm thế?! Tôi chỉ cho cậu mượn 1 cái áo thôi mà.
- Cậu cứ cầm lấy đi!
Khánh Vy liếc nhìn giá của mấy bộ quần áo, mở to mắt kinh ngạc:
- otoke! Ba triệu cái áo này á! Giết người à.
Hàn Phong giật mình:
- Sao?!
- Tôi không mặc mấy thứ này đâu!
- Cậu cứng đầu thật đấy!
Khánh Vy lắc đầu, treo lại lên mắc. Hàn Phong đang định lôi xuống thì Khánh Vy giữ lại:
- Cậu mà mua thì đi mà mặc Tôi nói không là không.
Thấy Khánh Vy nghiêm mặt, cậu cũng không ép cô nữa, nói:
- Vậy cậu tự chọn đi!
- Ừ!
Khánh Vy đi quanh một hồi thì tìm được một chiếc áo khoác, kiểu dáng với màu sắc gần giống cái áo hôm qua của cô mà giá tiền cũng không quá đắt.
- Đây! Tôi lấy cái này!
Hàn Phong nhìn cô xong gọi nhân viên đến. Chị ta được gọi đến thì sướng rơn, nhìn là biết là mê trai mà.
Hàn Phong ho khan một tiếng, đưa hai chiếc áo đang cầm trên tay cho chị ta rồi nói:
- Chị gói cho em hai chiếc áo này.
- Hai em tính mặc áo đôi đấy à?! - Chị ta liếc nhìn Khánh Vy đứng sau.
Hàn Phong dõng dạc trả lời:
-Gần như vậy ạ! - Khánh Vy nghe xong ngạc nhiên đơ người luôn.
- Trông hai em rất đẹp đôi a!
Hàn Phong chỉ cười cười, không đáp lại. Chị nhân viên nhanh chóng gói đồ lại rồi đưa cho Hàn Phong. Cậu đưa thẻ ra quẹt xong kéo Khánh Vy ra ngoài.
Lúc này cô mới nói:
- Ê! Ai mặc áo đôi với cậu chứ?! Mà sao cậu lại mua áo này làm gì?!
- Hứng lên thì mua thôi!
- Hứng?!... Cậu đúng là không biết quý trọng đồng tiền mà.
...
Hàn Phong chở Khánh Vy về nhà. Rồi cũng phóng xe về luôn. Đang đi thì chuông điện thoại reo... Cậu dừng xe lại , nghe máy:
- Alo ạ!
- Hàn Phong! Lâu rồi không đến nhà cô chơi! Cháu rảnh thì ghé qua đây chút nha!
- Vâng!
Là bà Mộc Giao, mẹ Trang Diệu Hy. Hàn Phong không dám từ chối nên nhận lời đến chơi.
---- Nhà Trang Diệu Hy----
Bà Mộc Giao đã đợi sẵn ngoài cổng, thấy cậu đến là bà lập tức ra mở, niềm nở vô cùng:
- Chào cháu!
- Chào cô!
- Ừ! Cháu dắt xe vào nhà đi.
- Vâng!
Sau đó, cả hai vào nhà. Bà rót nước cho Hàn Phong:
- Diệu Hy vừa chạy đi đâu ý! Lát nuwqx nó về.
- Vâng! - Hàn Phong thấy như vừa trút được gánh nặng không thì chắc giờ Trang Diệu Hy đang bám chặt lấy anh.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì Trang Diệu Hy về.
- Hàn Phong! Cậu đến rồi à?!
- Ừ!
- Đợi mình lên nhà cất đồ rồi xuống ngay nha! - Trang Diệu Hy vẫn tươi cười vui vẻ.
Lúc cô đang bước lên cầu thang thì em mèo nhà cô tự nhiên từ đâu bay tới sục vào chân cô, khiến cô bước hụt xong suýt ngã. Túi sách của cô rơi xuống sàn nhà, tung tóe đồ đạc bên trong ra...
Bà Mộc Giao chạy ra đỡ:
- Đi đứng hậu đậu quá đi mất!
Hàn Phong thấy vậy cunhx đứng lên liếc nhìn hiện trường. Haizzz, một đống đồ son phấn các kiểu..
Cậu đang định quay đi thì ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại trên đất..
------------------ hết chap 36-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top