Chap 34
Hàn Phong bước đến cạnh cô, mặt mũi hầm hầm, tối đen lại. Cô bất giác run lên một cái. Cậu đặt hai bàn tay to lớn rắn chắc lên vai cô, ánh mắt lo lắng:
- Cậu có sao không?! Sao lại có người ngốc như cậu thế không biết.
Khánh Vy sững người, cô không nghĩ là cậu lại lo lắng cho cô như thế, chợt cảm động, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu:
- Ayzaa! Sao đầy đầu rồi đây này! Cậu không thấy bao nhiêu sách rơi xuống người tôi à?!
- Đâu?! Cậu đau chỗ nào?! - Hàn Phong nhìn quanh người cô.
Thấy vẻ mặt của cậu, không nhịn được cô bật cười thành tiếng:
- Hahaaa
- Cười gì?!
Khánh Vy một tay ôm bụng, một tay chỉ thẳng vào cậu mà cười:
- Cái mặt của cậu... Hahaaa... Buồn cười chết mất!
- Cậu... Cậu lừa tôi!
Hàn Phong tỏ ra tức giận, bỏ đi. Khánh Vy chạy theo sau trêu ghẹo.
- Cậu không ra dọn dẹp đống sách đấy đi à?! - Hàn Phong nói
Khánh Vy giờ mới nhớ ra, quay lại thì mọi người đã dọn dẹp xong rồi. Cô mới chạy đến nói:
- Xin lỗi mọi người! Phiền mọi người rồi!
- Không sao đâu! - Vân Nhi nói- Cậu đã ăn gì chưa?!
Lúc này Khánh Vy mới nhớ đến cái bụng rỗng tuếch của mình, xoa xoa rồi lắc đầu với Vân Nhi. Cô bạn cười khổ rồi nói:
- Vậy cậu ở đây học đi! Mình xuống căn-tin mua gì rồi mình cùng ăn nha!
- Hì, đúng là bạn tốt mà!
- Xì! - Vân Nhi đi.
Khánh Vy đi tìm quyển sách lúc nãy rồi ra ghế thì thấy Hàn Phong với Trang Diệu Hy đang ngồi đó. Khánh Vy cũng kệ, coi như không biết, ngồi xuống đối diện cậu.
Trang Diệu Hy ngồi không một lúc, mặc dù cầm trong tay cuốn sách trông có vẻ như đang đọc nhưng ai cũng biết cô ta chẳng có hứng thú gì với sách vở cả. Đặc biệt là trong tay Trang Diệu Hy là cuốn " Luận về phép học" dày cộp, vừa khó hiểu vừa ít tác dụng vì nó là cách học của người xưa, đến nay vô hình chung là không còn phù hợp nữa.
Hình như Trang Diệu Hy đã hết kiên nhẫn thì nhớ ra hộp đồ ăn của mình, tươi cười nói:
- Hàn Phong! Cậu đói chưa?! Ăn một chút đi!
Hàn Phong mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách, lãnh đạm nói:
- Chưa đói!
- Nhưng... Cậu ăn một chút thôi! Để lâu sẽ nguội, mất ngon.
Không muốn nghe Trang Diệu Hy nói nhiều, cậu thỏa hiệp. Lúc này, Hàn Phong mới ngẩng mặt lên nhìn Khánh Vy, nói:
- Ê! Cậu cũng ăn cùng đi!
- Không! Tôi đang đợi Vân Nhi, cậu ấy đang đi mua rồi!
Trang Diệu Hy cũng nói:
- Đúng đấy! Kệ cậu ấy đi! Hàn Phong, cậu ăn đi kẻo nguội.
Vừa nói Trang Diệu Hy vừa gắp thức ăn cho cậu, cậu hơi nhăn mặt lại khó chịu:
- Để tôi tự ăn, tôi không phải trẻ con.
Trang Diệu Hy ngập ngừng :
- Ừ!
Trời! Mỗi món ăn thơm đến nức mũi do chính tay mẹ Trang Diệu Hy làm, một người kén ăn như cậu cũng không thể phủ nhận. Khánh Vy ngồi đối diện, bụng đói cồn cào lại càng không chịu được. Đúng là ngược quá mà.
" Vân Nhi! Cậu đi đâu mà lâu quá vậy trời! Mình điên mất"- Khánh Vy nghĩ. Trước mấy món ăn đó, cô dường như mất kiểm soát.
Tuy nhiên cô không dám ngẩng mặt lên nhìn, cứ cúi gằm xuống cuốn sách vờ nghĩ ngợi, chốc chốc lại cắn môi.
- Ăn không này?! - Hàn Phong nói
" Nói mình hả?! Có nên ăn không đây?" cô nghĩ nhưng vẫn ngẩng đầu lên.
Hàn Phong gắp một miếng thịt lên, giơ trước mắt cô. Cô mở to mắt nhìn:
- Hả?!
- Ăn đi!- Cậu đưa đến sát miệng cô.
Khánh Vy há miệng ra, cậu đút cho cô. Trang Diệu Hy ngồi cạnh tức dựng tóc gáy lên. Nhưng không biết phải làm gì.
" Ngon thật! " Khánh Vy vừa nhai vừa nghĩ. Miếng thịt quyện với nước xốt như tan chảy trong miệng cô. Vừa ăn là biết người nấu có tay nghề rất cao. Nói thật, cô chưa bao giờ được ăn một món ăn như thế này.
Hàn Phong hỏi:
- Ăn nữa không?!
" Xiss! Hỏi vậy thì ai dám trả lời là có chứ đồ ngốc! "- Khánh Vy trách.
Thực ra, nếu có hai người thì có thể cô cũng sẽ nói là có, nhưng tại trước mặt Trang Diệu Hy nên cô mới không dám nói. Dù gì đây cũng là đồ ăn Trang Diệu Hy mang đến mà.
Cô tiếc nuối lắc đầu.
- Cậu chắc chứ?! - Hàn Phong cười cười.
- Sao lại không?! Cậu nghĩ tôi là ai?! - Khánh Vy nói- Đợi Vân Nhi về tôi sẽ nói chuyện với cậu.
Khánh Vy quay đi, lật lật vài trang sách, kiềm chế lại rồi học tiếp. Hàn Phong cũng không ăn nữa, nói:
- Trang Diệu Hy, cậu về đi! Tôi ăn xong rồi!
- Cậu vừa mới ăn mà!
- No rồi! Cậu cảm ơn bác gái hộ tôi nhá! - Hàn Phong đẩy hết mọi thứ sang chỗ Trang Diệu Hy.
Trang Diệu Hy đành lặng lẽ thu dọn trong sự tiếc nuối của Khánh Vy. Rồi cô ta ra về. Vừa lúc đó, Vân Nhi đến, Khánh Vy nhìn Vân Nhi như người chết gặp được thánh nhân vậy.
Vân Nhi chạy đến, thở dốc. Khánh Vy thấy lạ mới hỏi:
- Sao cậu đi lâu thế?!
- Phù... Căn- tin đóng cửa rồi. Mà mình lại hứa mua đồ ăn cho cậu nên phải chạy ra ngoài mua. Mấy cửa hàng gần đây thì đông lắm nên mình phải chạy hơi xa.
- TRỜI! Khổ thân cậu, yêu cậu quá mà!
Khánh Vy ngồi lùi vào trong xong bảo Vân Nhi ngồi xuống. Vân Nhi đặt túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống. Trong túi toàn là bánh mì với đồ ăn vặt và mấy hộp sữa.
Khánh Vy lấy luôn một chiếc bánh mì, bóc ra ăn. Hàn Phong quan sát nãy giờ không nói một câu nào. Khánh Vy mới huơ huơ miếng bánh mì trong tay giơ lên trước mặt cậu nói:
- Ăn không nè?!
Hàn Phong cười khẩy :
- Cậu ngố à?!
Khánh Vy thay đổi sắc mặt luôn:
- Này! Tôi có ý tốt mời cậu ăn không lại đói đấy mà cậu lại nói tôi vậy à?!
- Tôi hỏi cái này: cậu có ăn được hết chỗ này không?!
Khánh Vy vừa nhai vừa thong thả nói:
- Tất nhiên!
- Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Con gái mà ăn nhiều như heo.
- Heo đáng yêu vậy!
- Thì ai nói gì đâu?!
Vân Nhi ngồi nghe hai người đấu khẩu thì thích thú vô cùng. Mãi đến khi Khánh Vy lay người mới hoàn hồn, a lên một tiếng. Xong vớ lấy một cái bánh ngồi ăn.
Rồi đang ăn Vân Nhi mới ngồi nói:
-Nay cậu không đeo dây chuyền nữa à?
Khánh Vy thấy lạ, nghĩ chắc là Khánh Vy nói đến dây chuyền của Hàn Phong tặng cô, nói:
- Có mà!- Rồi cô sờ lên cổ định lấy cho Vân Nhi xem nhưng...
- Đâu mất rồi! - Khánh Vy la lớn.
Rồi cô cúi xuống nhìn xung quanh trên nền đất nhưng không thấy.
- Dương Hàn Phong! - Khánh Vy gọi
Hàn Phong nghe hai người nói chuyện cũng hiểu ra vấn đề, nói
- Hay rơi ở chỗ giá sách lúc nãy.
Đó cũng là một ý kiến đúng. Có lẽ nó rơi khi cô cúi xuống nhặt sách. Khánh Vy chạy vội đến chỗ giá sách đó để tìm.
Hì hục...
-------------------hết chap 34------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top