Chap 32

Cả lớp nhìn theo hướng chỉ của Thanh Hy, sau đó chỉ biết ồ lên một tiếng.

Thanh Hy chỉ thẳng vào chỗ Nhật Nam đang ngồi, cô giáo Lưu mỉm cười:
- À! Đó là chỗ của Nhật Nam.

Nhật Nam sững người trong giây lát nhưng nhanh chóng định thần lại:
- Lục Thanh Hy! Nếu bạn muốn tôi có thể đổi cho bạn!
- Cảm ơn! - Thanh Hy lại cất giọng non nớt nói

Cô giáo Lưu đặt tay lên vai Thanh Hy:
- Vậy em ngồi với Cố Minh nhá! - Sau đó nhìn Nhật Nam- Nhật Nam! Em xuống phòng dụng cụ bảo người mang một bộ bàn ghế lên ngồi nhá!
- Vâng! - Nhật Nam nói

Cố Minh cảm thấy hơi khó chịu, quay sang Nhật Nam đang dọn dẹp lại chỗ ngồi, nói:
- Ai cho cậu đi?!
- Thì đâu còn cách nào khác, đường đường là đấng nam nhi thì phải nhường con gái chứ?!
- Cậu...

Khánh Vy chen ngang:
- Cố Minh! Cậu không lỡ xa Nhật Nam à?! Tôi ngửi thấy mùi đam ở đây đấy nhé!

Hàn Phong quay sang chẹp miệng một cái:
- Linh tinh!

Cậu biết tính của Cố Minh mà. Cố Minh tuy không phải người kiêu ngạo nhưng không phải ai cũng có thể tiếp tục được. Cậu ấy sống khá khép kín, ngay cả Hàn Phong và Nhật Nam nhiều lúc còn cảm thấy xa lạ nữa. Khánh Vy không biết được điều đó vì cô là trường hợp đặc biệt. Cố Minh có thể dễ dàng nói chuyện, nói đùa, thậm chí là quan tâm đến cô nữa. Nhưng không phải ai cũng như cô cả.

- Thôi! Tôi đi đây! Hen gặp lại! - Nhật Nam thu xếp xong, đứng dậy nói
- Ừm..

Khánh Vy ôm miệng cười:
- Trời! Hai cậu làm như không bao giờ gặp lại nhau nữa không bằng ý. Chỉ là chuyển chỗ thôi mà!

Không ai nói gì. Nhật Nam xin phép cô ra ngoài để mang bàn ghế lên. Cùng lúc đó, Lục Thanh Hy đi xuống ngồi vào chỗ Nhật Nam.

Thanh Hy mỉm cười, giơ tay ra:
- Chào bạn học Cố Minh!
- Chào bạn! - Cố Minh đáp lại nhưng không có ý định giơ tay ra bắt lại. Thanh Hy hiều ý, rút tay lại vẫn mỉm cười.

Lục Thanh Hy quay xuống bàn Khánh Vy, thân thiện nói:
- Chào hai bạn!
- Ừ! Chào bạn, Thanh Hy! Mình là Trịnh Khánh Vy!
- Chào! Tôi Dương Hàn Phong!

Khánh Vy quay sang nhìn Hàn Phong với vẻ không đồng tình. Cái nét mặt... Nghiêm túc quá trời! Làm như kiểu đi gặp quan chức cấp cao hay gì đó không bằng. Nhưng cô cũng chẳng thèm nói, kệ cậu, không thể nào cũng cãi nhau cho mà xem.

Khánh Vy quay lại, nói:
- Lớp có mỗi hai bọn mình là con gái, phải nương tựa vào nhau đấy! Ai mà bắt nạt cậu, cứ bảo mình!
- Ừ! Cảm ơn nha!

Nhật Nam với bảo vệ đã mang một bộ bàn ghế lên, cậu đặt ngay sau bàn Hàn Phong.
- Hello! Ta đã trở lại.
- Hờ hờ! - Hàn Phong quay xuống nói
- Cậu cười kiểu gì đấy, không "friendly"
chút nào!
- Cuộc sống mà! - Hàn Phong nói

Mọi người hàn huyên một lúc, cô giáo Lưu ổn định lại trật tự rồi tiếp tục dạy bài mới.
....
----- Căn-tin----
Khánh Vy dẫn Lục Thanh Hy xuống căn-tin ăn trưa, một phần vì Thanh Hy chưa quen lối, phần vì muốn giới thiệu với Vân Nhi.

- Chào bạn! Mình là Lục Thanh Hy, bạn cùng lớp với Khánh Vy!

Vân Nhi nhìn Thanh Hy xong háo hức :
- Hi Thanh Hy! Mình là Kiều Vân Nhi! Bạn đáng yêu thật đấy!
- Cảm ơn! Mình ngồi đây được chứ?!
- Ừm... Ngồi đi!

Khánh Vy đi lấy thức ăn về thấy hai người đang cười khúc khích với nhau:
- Đấy! Có bạn mới quên luôn mình rồi phải không?!
- Nào dám chứ! Mình vẫn giữ chỗ cho cậu ngồi cạnh mình mà!

Khánh Vy lắc đầu mỉm cười. Sau đó ngồi xuống. Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện.

Bây giờ cô mới biết, Thanh Hy sống ở nước ngoài từ năm 12 tuổi với ba mẹ. Họ làm việc cho một công ty bên đó. Nhưng bà Thanh Hy ốm yếu quá, ba mẹ cô không lỡ để giúp việc chăm sóc nên mẹ cô quyết định về nước. Cô cũng lo lắng cho bà, nằng nặc đòi về cùng. Không còn cách nào khác ba mẹ cô đồng ý.

- Giờ bà cậu sao rồi?! -Khánh Vy hỏi
- Haizzz! Vẫn vậy. Nhưng mẹ mình về thì bà cũng vui hơn nên mình thấy chắc  sẽ đỡ hơn thôi.
- Ừ! Tinh thần thoải mái vui vẻ thì sẽ khỏe ra mà.
- Mong là vậy!
...
- Mà này... Mấy bạn F3 không đến đây ăn trưa à? - Thanh Hy hỏi
- Không! Mấy cậu ấy ăn riêng ở một phòng hay sao ý! Hình như gia đình đã xin phép Hiệu trưởng cho ba người như vậy.
- Vậy à...

Vân Nhi tinh ý nhận ra một nét hụt hẫng thoáng qua rất nhanh trên gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Hy:
- Cậu phải lòng ai rồi à, Thanh Hy!

Vân Nhi còn chưa dứt lời, mặt Thanh Hy đã đỏ bừng lên. Hai người càng nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Hy, khiến cô lúng túng. Thanh Hy vơ lấy cốc nước trước mặt, cười trừ nói:
- Aiyaaa! Thức ăn cay thật đấy! Phù- Rồi cô giơ tay quạt quạt

Khánh Vy cười gian một cái:
- Hì! Thanh Hy ơi là Thanh Hy! Cậu sai hai chỗ nhá! Thứ nhất căn- tin hôm nay không có món cay. Thứ hai, mìn không thích ăn cay nên đồ ăn mình chọn cũng sẽ không cay chút nào...

Tiếp đến Vân Nhi, xoa xoa cằm giả vờ nghĩ ngợi:
- Thế không biết sao cậu lại đỏ mặt nhỉ?!

Thanh Hy cứng họng, ấp úng nói:
- Hai cậu đang bắt nạt mình đấy. Định " lấy thịt đè người" à?!
- Kkk... Cái này đâu phải thế?! Là do cậu đấy chứ?!
- Mình... Mình... Không nói chuyện với hai cậu nữa.. - Sau đó Thanh Hy cúi gầm mặt xuống ăn.

Khánh Vy khoanh tay lại, nhìn Vân Nhi cười cười :
- Thanh Hy này! Cậu thích ai cũng được nhưng nhớ đừng động vào Nhật Nam đấy! Cậu ta là hoa đã có chủ.

Thanh Hy ngẩng mặt nở một nụ cười tươi rói, hỏi:
- Ai vậy ai vậy?!
- Còn phải hỏi sao?! - Khánh Vy nháy mắt tinh nghịch.

Thanh Hy quay sang Vân Nhi, lần này đến lượt mặt Vân Nhi đã đỏ bừng. Thanh Hy hiểu luôn.
- Hì! Vân Nhi cậu yên tâm! Mình không dám sunsee đến Nhật Nam đâu?!

Vân Nhi nói luôn:
- Cả Dương Hàn Phong nữa, đừng động! Của Khánh Vy đấy!
- Ồ vậy à! Hay rồi đấy nha!

Khánh Vy vênh mặt lên chối:
- Ai là của ai chứ?! Tôi với cậu ta á?! Không thể nào trừ khi trời sập nhá! Hai cậu cứ đợi đến lúc ý thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
- Gắt thế?! - Thanh Hy nói
- Chả gắt thì sao?!- Khánh Vy véo tay Vân Nhi một cái- Cái này gọi là " gắp lửa bỏ tay người" đây mà
- Xiss! Có mà lửa có sẵn trong tay cậu rồi ý! - Vân Nhi nói
- Chẹp chẹp...Thôi ăn nhanh đi!-Khánh Vy muốn dẹp chuyện này sang một bên
- Đấy đấy! Mình nói có sai đâu Thanh Hy! Cậu ta ngại cộng không nói được nữa lên mới định đánh trống lảng đấy!
- Ừ! Chắc là vậy rồi! Hi hi..

-------------------hết chap 32--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top