Chap 31

- Khánh Vy! Dương Hàn Phong! Thầy Giang Bảo gặp. ( thầy dạy Tin nhá! )- một cậu bạn đứng ở cửa lớp ghé vào nói.

Hai người đang ngồi đổ điều nhau thấy thầy Giang gọi thì đứng dậy ra ngoài.
- Em chào thầy!
- Em chào thầy!

Hai người đồng thanh chào xong vẫn không quên quay sang nhau lườm nguýt. Thầy Giang nói:
- Qua bài thi hôm nào thì hai em đạt điểm cao nhất nên sẽ được chọn để đi thi cấp miền sắp tới. Hai em lên phòng Tin với thầy.

Khánh Vy hớn hở. Vậy là cô có cơ hội rồi.
- Vâng! - Khánh Vy rảo bước theo thầy
Hàn Phong thì như biết trước được kết quả, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, lững thững đi sau.

----phòng Tin học----

Đây được coi căn phòng đắt tiền nhất của trường học. Nó rộng rãi thoáng mát, tầm nhìn đẹp. Nhưng quan trọng hơn cả là tất cả các thiết bị máy tín trong phòng đều rất hiện đại vào loại tốt nhất trên thị trường. Nhìn thôi cũng đã muốn học rồi. Khánh Vy đã lên đây nhiều lần rồi nhưng vẫn bị choáng ngợp bởi nó. Cũng có thể nói rằng, ngoại trừ căn-tin ra thì đây là nói cô thích đến nhất.

Thầy Giang chỉ tay xuống ghế nói:
- Hai em ngồi đây.

Sau đó thầy bắt đầu nói:
- Hai em cần phải cố gắng trong đợt thi lần này. Thứ nhất, đây là lần đầu trường chúng ta có hai học sinh tham dự thi miền, rất vinh dự và nếu hai em đều đạt giải thì nhà trường thực sự tự hào về các em. Thứ hai, nói caid này thì cũng hơi xa vời, nhưng không phải là không thể làm được, hai em rất có năng khiếu nên khả năng có giải là khá cao. Mà hai em biết đấy, giải thưởng lần này có sự tài trợ của Nhật, vậy nên giải thưởng cũng khá thú vị. Giải Nhất con được sang Nhật . Vậy nên hai em cần phải cố gắng hết sức mình đấy.
- Vâng! - Đồng thanh
- Hai em có gì thắc mắc thì có thể trao đổi với nhau hoặc với thầy. Thầy đã để hai bộ sách Tin ở Thư viện, hai em có thể đến đọc được mà...
....
Nửa tiếng sau.
- Thôi! Hai em về lớp đi, cứ thế nhá! - Thầy vỗ vai Hàn Phong, cậu không biết làm gì chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi rời đi.

---- Sân trường----
- Này! Tôi sẽ không thua cậu đâu! - Khánh Vy nhớ lại điểm của cả hai, cô thua cậu mất 0,5đ.

Hàn Phong đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, nét mặt không gợi lên một chút cảm xúc nào.
- Chúc may mắn!

Khánh Vy không biết lời chúc đó có ý tốt hay là cậu đang khiêu khích cô nữa, nhưng vẫn hiên ngang nói:
- Cậu mới cần may mắn ý. Tôi sẽ thắng cậu. - Khánh Vy giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình xong chỉ sang cậu, rồi bỏ đi trước.

Hàn Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô mỉm cười.

----Trong lớp----
Hàn Phong về lớp nhưng không thấy cô đâu, chẹp miệng một cái rồi lười biếng lật lật ngẫu nhiên vài trang sách ra rồi lại gấp lại.
- Này! - Cố Minh gọi

Hàn Phong nhướng mày nhìn Cố Minh ra hiệu bảo cậu nói, Nhật Nam thấy vậy cũng hóng hớt quay xuống nghe:
- Cậu với Tiểu Vy Vy đi thi miền đấy à?!
- Ừm... Điểm của cậu cũng khá cao, chỉ thua cậu ta 1đ hay sao ý, cũng hơi tiếc. - Hàn Phong nói với Cố Minh
- Chẹp... Mấy cái đấy cũng không quan trọng lắm.
- Kkk.. Tiểu Vy Vy nhà chúng ta giỏi thật đấy. - Nhật Nam lên tiếng

Hàn Phong tỏ ra khó chịu khi nghe mọi người gọi cô là " Tiểu Vy Vy". Quá thân mật chăng?! Mà thân mật là cậu không thích rồi ( kiểu như ghen ý! )
- Từ lúc nào mà hai cậu gọi cậu ta là " Tiểu Vy Vy " vậy?!
- Không được à?! Đáng yêu vậy! - Nhật Nam nói
- Ừm... - Cố Minh có vẻ cũng đồng tình.

Hàn Phong đấm nhẹ vào tay Nhật Nam
- Cậu về mà gọi Kiều Vân Nhi nhà cậu là " Nhi Nhi" đi. Cũng đáng yêu mà!

Hàn Phong bất giác nhắc đến Vân Nhi làm Nhật Nam ù ù cạc cạc:
- Nói gì vậy?! Vân Nhi nào nhà tôi chứ?!
- Kkk... Thôi nhận đi! Chối gì nữa..

Khánh Vy về lớp thấy ba người đang hớn hở thì chạy ngay vào hóng:
- Gì đấy?! Gì đấy?!

Nhật Minh nói luôn:
- Hàn Phong, cậu ta đang nói xấu cậu đấy Khánh Vy.

Khánh Vy liếc mắt nhìn, Hàn Phong thờ ơ:
- Nhìn gì?! Đẹp trai quá à mà nhìn?!
- Hah hah hah! Thèm vào?!
....

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần, tiết cuối cùng là Sinh hoạt lớp.

Cô chủ nhiệm Lưu bước vào, nét mặt vui vẻ. Cô lúc nào cũng mang đến cho học sinh cảm giác thoải mái.
- Xin thông báo cho cả lớp biết rằng năm nay lớp ta sẽ đón thêm một học sinh nữa chuyển về. Mọi người cho bạn một tràng vỗ tay nào.

Hàn Phong, Cố Minh bình thản như không. Ngược lại, Khánh Vy, Nhật Nam với cả lớp thấy hào hứng, vỗ tay rần rần.

Hàn Phong quay sang nâm lấy tay cô đặt lên bàn:
- Ồn ào!
- Xiss! Kệ tôi! - Xong cô giơ tay vỗ vỗ trước mặt Hàn Phong.

Cậu cầm luôn lấy tay cô, còn cô cứ vung vẩy khắp nơi muốn thoát ra.
- Ồ ồ... ồ....
Cả lớp ồ lên một tiếng kinh ngạc khi thấy học sinh mới bước vào.

Là một cô bé, à không, là một bạn học rất xinh xắn, gương mặt thật sự rất trẻ con nhìn ngay thơ không thể tả nổi. Cô mặc đồng phục của trường, hai tay nắm vào chiếc quai cặp đeo chéo người. Mái tóc búi nhỏ ở trên, phần còn lại thả xõa, rơi tự do trên bờ vai nhỏ. Cả lớp thật sự phải gọi là " hưng phấn".

Mọi người ai cũng quý Khánh Vy, cô cũng được coi là " tài sắc vẹn toàn" nếu không muốn nói là " tuyệt sắc giai nhân" nhưng dù sao thì ai cũng ngầm nói với bản thân là Khánh Vy là hoa đã có chủ không động vào được. Còn cô bé này, trời, đáng yêu thế này, nhìn là đã rụng tim rồi, chỉ muốn cưng mãi thôi.

- Chào các ban! Mình tên Lục Thanh Hy! Rất vui khi được học chung với mọi người.

Trời! Một giọng nói non nớt, đúng kiểu trẻ con luôn. Thật chỉ muốn yêu!!!

- Ê! Sao cậu đần người ra vậy?! - Hàn Phong lắc lắc tay Khánh Vy
- À... Gì..?! Kệ tôi!
- Không phải cậu thích con gái đấy chứ?! - Hàn Phong đưa con mắt nghi ngờ ra nhìn.

Khánh Vy giật bàn tay đang nằm trong tay cậu ra:
- Thích đấy thì sao?! Ghen à?!
- Đừng có mơ!
.....
-Nhưng.... Có một người.... Hình như mất hồn thật rồi! - Khánh Vy thích thú nói
- Ai ?!

Khánh Vy hất hất hàm, ra hiệu nhìn lên bàn trên, là Nhật Nam.
- Haizzz! Còn Kiều Vân Nhi thì sao?!
- Á.. Ừ nhỉ?! - Khánh Vy nhớ đến cô bạn thân bèn phát vào lưng Nhật Nam một cái:
- Tôi méc Vân Nhi đấy nha!

Lúc này, Nhật Nam mới ấp úng:
- Ớ ớ.. Tôi làm gì sai à.. Chơi ác vậy!
- Ai bảo cậu " đứng núi này trông núi nọ" đâu!
- Vậy cậu cấm tôi nhìn bạn mới à?!
- Kkk...

Khánh Vy với tay sang Cố Minh, cậu nhướng mày hơi liếc xuống:
- Hmm?!
- Cố Minh! Thấy bạn mới thế nào?! Đáng yêu nhỉ!
- Bình thường!

Khánh Vy bĩu môi, lúc nào Cố Minh cũng thế mà. Hỏi cũng như không à!

Sau màn chào hỏi, giới thiệu vân vân mây mây mà nhóm Khánh Vy mải nói chuyện nên cũng không để ý. Cô Lưu mới hỏi:
- Vậy em muốn ngồi đâu!!

Cô bạn Lục Thanh Hy đưa đôi mắt to tròn nhìn quanh lớp một lần rơi xuống nhóm Khánh Vy. Cô giơ tay chỉ về phía góc lớp đó nói:
- Dạ thưa cô! Em muốn ngồi chỗ kia ạ!

-------------------hết chap 31-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top