Chap 30

Reng... Ra chơi!

---- Căn-tin----
- Này! Của cậu đấy! - Khánh Vy giơ hai tấm ảnh ra trước mặt Vân Nhi.

Vân Nhi nghiêng đầu đưa tay đón lấy:
- Gì đây?!
- Kkk..
-Á...

Vân Nhi khẽ kêu lên một tiếng mặt đỏ bừng vội cất nhanh đi. Một tấm là ảnh của 5 người, tấm còn lại... Là của Vân Nhi và Nhật Nam.
- Chụp đẹp nhỉ?!
- Đừng trêu mình.

Khánh Vy thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Vân Nhi thì liền véo má cô một cái.
- Bộ dạng này của cậu... Yêu chết đi được!
- Thôi mà! Ăn nhanh đi!

Hai người cứ cười khúc khích với nhau như thế. Bỗng, Vân Nhi nhớ ra một thứ:
- Khánh Vy! Thế ảnh của cậu với Dương Hàn Phong đâu?! Cho mình xem đi!
- Ảnh nào?!
- Hôm đấy cậu cũng chụp chung với cậu ấy mà, đừng bảo là không nhớ đấy!

Khánh Vy nhớ lại, đúng là hai người có chụp chung nhưng không thấy cậu nói gì cả. Khánh Vy xua tay:
- Không có! Chắc về nhà cậu ta xóa luôn đi rồi!
- Sao có thể thế được! Mình chụp đẹp lắm đó! - Vân Nhi tiếc nuối
- Bỏ đi, bỏ đi!
...
----Nhà Khánh Vy----
Buổi tối về đến nhà, Khánh Vy mở cặp ra lấy sách chuẩn bị học bài thì...
- Cái gì đây?!

Trên tay Khánh Vy lúc này là một sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh được thiết kế rất tinh xảo. Từng chi tiết trên sợi dây cô biết nó đều được trau chuốt. Thật sự rất đẹp! Mặt dây chuyền là hình một bông hoa đính mấy viên đá trên đó.
- Woa! Đẹp thật! Nhưng mà...

Khánh Vy không biết nó là của ai cả. Cô cứ ngồi ngắm nghía sợi dây chợt thấy mặt dây dày hơn bình thường một chút , nhìn kĩ còn thấy một đường nhỏ. Cô mới cạy ra, bên trong là một bức ảnh bé bằng nửa đốt ngón tay cái.
- Đây là...

Là cô và Hàn Phong. Cũng chính là bức ảnh hai người chụp chung với nhau. Vậy đây là sợi dây chuyền của cô sao?!
- Dương Hàn Phong! Ý gì đây?! Cậu tặng tôi sao?!

Khánh Vy cứ nghĩ vẩn vơ mãi cho đến tận khi mẹ cô gõ cửa, cô mới giật mình vội cất sợi dây đi:
- Uống sữa đi con!

Khánh Vy mỉm cười đón lấy:
- Vâng! Con xin..
Mẹ cô ngồi xuống cạnh cô, cô mới nói:
- Con sắp thi rồi mẹ ạ!
- Ừ! Vậy cố học đi, mẹ thấy mấy cuộc thi này rất tốt cho con đấy.
- Vâng! Mà lần này Bộ GD đầu tư lắm ạ! Chỉ là thi miền thôi thế mà mẹ biết giải Nhất là gì không?!
- Chắc là học bổng hay gì đó chứ gì?!

Khánh Vy xua tay, cái đấy là bình thường. Nói gì chứ học bổng thì cô đã rất nhiều lần nhận được rồi nên cũng không thể gọi là mới lạ được.
- Là một chuyến du lịch đấy ạ!
- Du lịch?! Đi đâu?!
- Nhật Bản ạ!

Mẹ cô tỏ ra ngạc nhiên :
- Thế cơ à?! Đúng là đầu tư thật.
- Chẹp... Thực ra không phải đi du lịch đâu ạ! Con nghe nói là do mấy ông gì gì đó ở Nhật tài trợ cho sang đấy giao lưu với học sinh Nhật. Chắc lại thi thố gì đó, chứ không phải đi chơi!
- Ừ thì khéo lại như vậy đấy, chứ ai mà thừa tiền cho bọn con sang đấy chơi.

Khánh Vy cũng nghĩ thế nhưng cô rất muốn đi. Nhật Bản cơ mà, chắc đẹp lắm. Chỉ xem qua TV, sách báo cũng đã mê mẩn rồi.
- Nếu con được đi thì sao?!

Mẹ cô bật cười, xoa đầu cô:
- Con gái của mẹ giỏi thật đấy nhừn không bằng ai đâu?! Có nhiều người giỏi hơn mà, đâu đến lượt mình.
- Mẹ hơi coi thường con rồi đấy. Đợt này con quyết tâm lắm đấy. Thầy giáo còn tin tưởng con nữa cơ mà.

Mẹ cô mỉm cười.
- Vậy con học đi! À mà nhớ uống sữa đi đấy nhá!
- Vâng!
Mẹ cô ra ngoài, đóng cửa lại. Cô bât đầu học.
...
Lúc đi ngủ, cô chợt nhớ ra sợi dây chuyền. Cô mở cặp, lấy ra nằm ngắm nghía. Trong đầu cô đặt ra rất nhiều câu hỏi này nọ về Hàn Phong về sợi dây chuyền... Xong cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---- Sáng hôm sau----
Nay Khánh Vy đến hơi sớm, lớp vắng tanh.

Khánh Vy bước vào lớp chỉ thấy Hàn Phong đến rồi, đang gục mặt xuống bàn. Cô bỏ cặp ra ngồi xuống.
-Rót hộ cốc nước đi! - Hàn Phong nói
-Cái gì?! Tôi không phải osin nhà cậu!

Hàn Phong không nói gì nữa, vẫn nằm yên. Khánh Vy đặt cốc nước lên bàn:
- Đây!

Hàn Phong bật dậy, nhìn cốc nước, cười như không cười:
- Cảm ơn! Osin!
- Cậu có thích tôi đổ ngay đi không hả?! Đã lấy hộ rồi mà còn không biết điều, cảm ơn cũng chẳng ra hồn nữa.

Hàn Phong lặng lẽ uống nước, vẫn giữ nguyên nét mặt " ngứa đòn" ( đối với cô thì là vậy).
- À mà tôi hỏi cái này!

Hàn Phong đưa mât nhìn cô. Cô lấy trong cặp ra chiếc hộp đựng sợi dây chuyền, nói:
- Cái này của cậu?!
- Ừm... Cho cậu đấy!
- Quà à?! Nhân ngày gì?!

Hàn Phong cũng không biết nữa. Tối hôm đó về nhà, cậu nằm nhìn bức ảnh suốt. Một ý nghĩ thoáng qua nên cậu đã đặt làm sợi dây chuyền này.
- Hỏi nhiều. Cứ nhận đi.

Khánh Vy nhăn mặt:
- Không! Nhìn sơ là biết đắt tiền rồi, tôi không lấy đâu!

Hàn Phong vội vơ lấy chiếc hộp trên bàn, lấy sợi dây chuyền ra, ghé sát người Khánh Vy, đeo vào cổ cô. Cô bata giác đứng hình.

Thịch thịch... Thịch thịch...
Giây phút đó, nhịp tim đập rộn rã. Đó là tim Khánh Vy hay là Hàn Phong. Dễ thường là cả hai... Hai trái tim, luôn vì nhau mà loạn nhịp, chỉ tiếc là cả hai đều không nhận ra điều đó.

Hàn Phong đeo xong cho cô, thì nhìn cô. Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói gì.
- E hèm! Nhìn gì mà đắm đuối thế?!

Nhật Nam với Cố Minh đến. Nhật Nam xem giữa hai người nói làm cả hai giật mình. Khánh Vy ấp úng :
- À.. Không có gì!
- Nghi lắm đấy nha! - Nhật Nam nở một nụ cười gian tà.

Khánh Vy phát vào tay cậu một cái:
- Linh tinh!

Hàn Phong trưng bộ mặt thờ ơ nhìn Nhật Nam:
- Cậu ta thấy tôi đẹp trai quá, nhân cơ hội ngồi ngắm ý mà. Cũng dẽ hiểu thôi!

Khánh Vy cười:
-Ừ! Đúng rồi... - Nói xong cô mới thấy có gì đấy sai sai-...À không phải đâu! Cậu ta nói linh tinh đấy!

Hàn Phong nói:
-Cậu không cần chối đâu?! Tôi hiểu mà.

Nhật Nam với Hàn Phong bật cười, Khánh Vy tức rung sừng lên.
- Thôi! Đừng trêu cậu ấy nữa. Khóc bây giờ! - Cố Minh đứng ra giải vây giúp cô.

Khánh Vy như người chết vớ được cọc bèn nói:
- Đúng đấy! Hai cậu đường đường là đấng nam nhi mà lại đi bắt nạt con gái à?! Không xứng! Phải học tập Cố Minh nhiều đấy!

Cô nháy mắt với Cố Minh một cái tinh nghịch. Cô vô tình nhưng Cố Minh hữu ý, tim cậu đập lỡ một nhịp. Cố Minh thích Khánh Vy thật rồi!...

-------------------- hết chap 30------------
Hi mọi người!
Thật không thể tin là mình có thể đi được xa như thế này! Chính mình cũng cảm thấy rất vui.
Truyện mình viết cũng được 30 chap rồi. Vui thật!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện mình viết😘😘 Yêu mọi người lắm.
Đó là động lực to lớn để mình viết tiếp. Mọi người có thể cho mình xin ý kiến. Có gì chưa tốt mình sẽ cố gắng khắc phục.
Cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top