Chap 3

---- giờ ra chơi ----
Khánh Vy ngồi trong lớp vi cũng chẳng biết đi đâu trong vòng có 10' ra chơi ngắn ngủi này. Mấy bạn nam trong lớp mới đến bắt chuyện

- Khánh Vy! Cậu học giỏi thật đấy, bài vừa nãy cậu làm lấy từ đề thi HSG tỉnh đấy!
- Ừ! Mình cũng vậy vậy thôi, sao giỏi bằng các cậu chứ?!
- Ơ mà sao cậu lại nói chuyện được với F3 thế?! Lạ lắm nha! - Một cậu bạn tự nhiên hỏi
- F3 là sao?!
- F3 là bộ ba hotboy của trường này đấy! Dương Hàn Phong - Cố Minh - Vũ Nhật Nam ý. Họ làm điên đảo nữ sinh toàn trường đấy.
- Trời! Mình thấy họ bình thường mà, cũng giống như các cậu thôi!

Mấy bạn nam nhìn nhau hạnh phúc, tự luyến tập thể. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ được đứng ngang hàng với bộ ba hoàn hảo đó.

- Nhưng bọn mình thấy lạ lắm! Nhật Nam còn đỡ vì cậu ấy còn có chút hòa đồng, còn hai người kia thì...
- Kiểu như là khinh người đúng không? Cố Minh thì mình không rõ lắm nhưng cái cậu Hàn Phong đó thì không chấp nhận nổi! - Khánh Vy nhớ lại lúc đầu giờ học
-......- Không ai nói gì và bắt đầu về vị trí của mình. Khánh Vy cảm thấy lạnh gáy, quay lại.

- Ê! Cậu đứng sau mình làm gì?! Như ma ý! Hết hồn...
- Nói nữa đi- Hàn Phong nói
- Tại tôi chưa thấy các khuyết điểm khác của cậu nên chưa nói thôi. Khi nào biết sẽ nói. Ok - Khánh vy đắc ý nói

Ba tiết học sau trôi qua trong yên bình. Khánh Vy thực ra đâu muốn nói nhiều vậy, chẳng qua là do Hàn Phong gây chuyện nên cô mới nói vậy thôi. Ba tiết học, Hàn Phong không hề nhếch mép lấy một lần nên mới không có chiến tranh xảy ra.

Đến giờ ăn trưa....
Việc đầu tiên Khánh Vy cần làm đó là tìm căn-tin. Ngôi trường rộng thế này nên căn-tin cũng không nhỏ. Khánh Vy có thể nhìn thấy từ lớp của mình. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là ở chỗ phải đi một đoạn đường dài mới đến được. Khánh Vy đang cảm thấy thương cho thân xác nhỏ bé của mình.

" mẹ ơi! Cứu con! Đi lấy đồ ăn mà sao gian nan như đi lấy Kinh thế này! Đến được căn-tin chắc con phải lết đi mất "

Đi được một đoạn Khánh Vy gặp một bạn nữ đang ngồi tựa vào ghế đá khóc. Cô định đi qua nhưng đôi chân phản chủ của cô đã đếm trước mặt bạn nữ đó từ lúc nào rồi.

- Bạn làm sao vậy, có cần mình giúp không?! - Khánh Vy hỏi vậy thay vì suy nghĩ trong đầu cô định nói là " làm sao con khóc "
- Mình mất cái móc khóa rồi! - Vẫn sụt sịt khóc - Nó màu hồng, có hai cái dây ở móc, nó là một bức ảnh mình và mẹ. Hic...
- Vậy giờ bạn đừng khóc nữa! Hai chúng ta đi tìm.

" tự nhiên mua việc vào người có khổ không cơ chứ!! " Khánh Vy thầm nghĩ nhưng vẫn đi tìm hộ bạn đó.

Sau một hồi miệt mài tìm kiếm, Khánh Vy và bạn ấy vẫn không tìm được. Khánh Vy nói:
- Haizzz! Mình không tìm thấy!
- Vậy thôi! Để mình tìm được rồi. Cảm ơn cậu.
- Ừ! Vậy mình đi trước. Nếu may mắn tìm được mình sẽ đưa cậu ngay.
- Vậy nhá! Mình tên Vân Nhi. Lớp 10 chuyên Văn.
- Mình tên Trịnh Khánh Vy. Lớp 10 chuyên Tin.

Hai người nói dăm ba cây nữa rồi mỗi người đi một hướng. Khánh Vy đến căn-tin chọn lấy vài món rồi mang ra bàn ngồi. Đó là một cái bàn trống.

Đang ăn thì Khánh Vy nghe thấy tiếng quen quen:
- Nhật Minh! Cậu nhặt thứ này làm gì?! Nó ở dưới đất đó. Bẩn thỉu!
- Ơ! Tại thấy nó hơi đặc biệt chút. Là móc khóa hình hai mẹ con. Chắc ai đó làm rơi.
- Vậy lát cậu cầm xuống phòng bảo vệ đi. - Cố Minh nói

Khánh Vy nghe thấy chạy đến trước dang hai tay chặn F3 lại :
- Nhật Minh! Cho mình xem cái móc khóa đó được không?!
- Đây, Khánh Vy! - Nhật Minh chìa cái móc khóa ra trước mặt Khánh Vy. Cô đón lấy.
- Đúng nó rồi! - Khánh Vy vui vẻ nói
- Của cậu?! - Cố Minh nói
- Không! Là của bạn mình bạn mình làm rơi. May mà cậu nhặt được. - Khánh Vy nói - Thôi mình đi trước nha!

Khánh Vy chạy lại chỗ bàn ăn của mình, giải quyết nốt đống đồ ăn. Sau đó, Khánh Vy đi tìm lớp đó.

- Cho mình gặp bạn Vân Nhi được không?! - Khánh Vy nói với một bạn đứng trước cửa lớp 10 chuyên Văn.
- Vân Nhi ơi! Có người tìm này.

Từ trong lớp, Vân Nhi bước ra với né mặt ảm đạm:
- Có chuyện gì vậy?! Đừng nói là...
- Ừm... Tèn ten! - Khánh Vy giơ cái móc khóa ra lắc lắc .

Vân Nhi thay đổi ngay sắc mặt, đón lấy từ tay Khánh Vy.
- Cảm ơm cậu nhiều nha! Mai mình mời cậu đi ăn! - Vân nhi nói
- Không cần đâu! Mai hai chúng ta ăn chung ở căn-tin là được rồi.
- Vậy nha!
- Ừ. Mình về đây! - Khánh Vy nói

---- Trong lớp -----
Khánh Vy nhìn mặt bàn mà mở to mắt ra. Mấy cái túi liền, chưa kể cả hoa nữa. Cô nhìn lên bàn của Nhật Nam và Cố Minh cũng không khác gì nhiều.

" Bộ ba F3 có khác, hotboy cơ mà... Mắt thẩm mĩ của bọn này kém ghê. Ba người quá đối bình thường.

- Dương Hàn Phong! Cậu dọn nhanh đi trả chỗ cho tôi đây.
- Biết rồi! - nói cái làm luôn

Hàn Phong kéo cái thùng rác đến cạch bàn, mở ra, cậu gạt một phát. Tất cả nào hoa nào thiệp nào quà, sau một giây, chúng đã nằm yên vị trong tgunhf rác.

Khánh Vy rất ngạc nhiên. Dù sao đó cũng là quà người ta tặng, có nhất thiết phải làm vậy. Nhưng học sinh trong lớp đều đã quá quen với hành động đó của Hàn Phong. Đó là chuyện cơm bữa mà...

Cố Minh và Nhật Nam tuy không lấy nhưng cũng không vứt đi. Họ để hết lên bàn giáo viên. Học sinh trong lớp ai, ai muốn lấy gì thì lấy. Còn hoa thì cắm tùy tiện vào một cái lọ. Coi như để trang trí lớp.

Những bạn nam trong lớp thi thoảng cũng nhận được quà nhưng chưa ai phá được kỉ lục của Hàn Phong cả. Hàn Phong chán ngấy mấy thứ đồ này rồi. Cậu chỉ muốn nó tránh xa khỏi tầm mắt mình. Và cậu đã lựa chọn cách cho hết vào thùng rác.

Dù cảm thấy hơi mất mát gì đó nhưng vì không liên quan đến mình nên cô giữ im lặng suốt.

Reng reng reng

Ngày đầu tiên đi học của Khánh Vy kết thúc như thế. Đối với cô mà nói, mọi thứ đều diến ra tốt đẹp. Ngay cả việc đấu khẩu với Hàn Phong cũng không làm cô tức giận quá lên nữa.

---------------------------hết chap 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top