Chap 29
Hôm nay bàn Khánh Vy phải trực nhật nên cô dậy sớm hơn mọi khi một chút. Đang làm vệ sinh cá nhân thì dưới nhà có tiếng chuông.
"mở mắt ra mà ai đã đến thế nhỉ?! "
Tiếng chuông vẫn kêu liên hồi. Khánh Vy súc miệng, nhanh chóng rửa mặt, nói vọng xuống dưới nhà.:
- Mẹ ơi! Có ai đến kìa...
Không có phản hồi... "haizz! Chắc mẹ ra chợ rồi!"
Cô ngó ra ban công, nhìn xuống cổng nhà.
- Trời! Cậu ta đến đây làm gì?!..
Là Dương Hàn Phong! Cô lao nhanh xuống dưới nhà, chạy ra cổng:
- Cậu đến đây làm gì?!
- Nay bàn mình trực nhật.
- Thì sao?! Liên quan gì đến việc cậu đến nhà tôi.
- Tôi đèo cậu đi học.
Khánh Vy suýt nữa thì hét ầm lên, cô hạ giọng:
- Thôi! Tôi xin cậu! Cậu cứ đến trường trước đi. Tôi đi ngay đây. Ba mẹ tôi mà thấy cậu đứng đây chắc tôi chết mất.
Khánh Vy nhăn hết mặt mũi lại, nói như van xin vậy. Bỗng có tiếng người nói khiến Khánh Vy giật mình. Hàn phong quay laiu nhìn mỉm cười.
- Hàn Phong! Cháu đến chơi à!
Là mẹ Khánh Vy!
- Vâng! Cháu đến đón bạn Khánh Vy đi học ạ!
- Sao nay cháu lại... - Mẹ Khánh Vy thắc nên hỏi luôn
- Hôm nay bàn cháu trực nhật. Mà bạn Khánh Vy thì không ai rõ bằng bác, lề mề chậm chạp. Cháu sợ muộn nên đến đón bạn ý ạ!
Mẹ Khánh Vy nói:
- Ừ! Nó chậm chạp lắm! - Sau đó liếc xéo Khánh Vy ý bảo cô lên thay đồ,..
Khánh Vy trừng mắt nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của Hàn Phong. Đối với cô, nó có sức gợi đòn cực cao.
Khánh Vy chạy lên tầng thay quần áo, thu xếp sách vở rồi đi xuống nhà. Chỉ vẻn vẹn có 10'
- Nhanh thế! - Hàn Phong cười
- Tôi đâu có chậm chạp như cậu chứ?! Đi thôi!
Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra:
- Khánh Vy! Ăn sáng đã con!
Khánh Vy vừa đi giày vừa nói:
- Thôi mẹ! Con ăn ở trường cũng được!
Ra đến cổng, Khánh Vy nhìn chiếc moto của cậu liền nhăn mặt:
- Cậu định đi xe này đến trường á?!
- Tất nhiên! Hôm nọ tôi cũng chở cậu đi xe này mà!
- Hôm đấy tôi đau chân khác, còn hôm nay... Thôi! Cậu đi trước đi, tôi đi bộ cũng được. Nhà cũng gần mà.
Hàn Phong chẹp miệng một cái, lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, gõ gõ hai cái:
- Lên xe!
Khánh Vy bất đắc dĩ ngồi lên xe cậu. Chiếc xe rồ ga, lao vụt đi.
- ĐI CHẬM THÔI! -Khánh Vy nói lớn
- ... - Hàn Phong tập trung lái xe, không trả lời.
Ba phút sau, hai người đã đến trường. May cho cô là nay hai người đến sớm nếu không chắc chắn rằng cô sẽ bị mọi người chĩa thẳng những ánh mắt hình viên đạn vào người mất. Cô cởi mũ bảo hiểm, đưa cho cậu, nói:
- Tôi vào lớp trước nhá!
Hàn Phong nhận lấy mũ, không nói gì, đi xe vào trong nhà để xe. Khánh Vy lè lưỡi một cái:
- Xiss! Không thèm đáp lời. Dương Hàn Phong! Cậu khinh ngươi quá đấy!
Khánh Vy lên lớp. Bỏ cặp sách vào ngăn bàn, rồi quay xuống cuối lớp lấy chổi để quét. Sau khi cô quét xong lớp học rồi nhìn lại một lượt, cô phủi tay:
- Haizzz! Lớp hôm nay sạch ghê! Đúng là con gái vẫn hơn!
Nhưng cô chợt nhận ra thấy thiếu thiếu cái gì. À! Là Dương Hàn Phong!
- Cậu ta chết giấc ở đâu rồi ý nhỉ?!
Khánh Vy đi ra ngoài, vừa hay lúc đó Hàn Phong đi lên cầu thang. Cô khoanh tay trước ngực, nói:
- Không biết ai mới là người chậm chạp nhỉ?! Tôi quét xong cả cái lớp rồi đấy!
Hàn Phong nhìn đồng hồ trên tay:
- 9'45" bắt đầu từ cổng trường lên đây!
- 9'45"! Tôi đi mất có 3'. Cứ cho là cậu cất xe là 4' thì vẫn còn thừa thời gian.
Hàn Phong cười nhếch mép một cái, mở balo lấy ra một cái bánh kẹp vứt cho Khánh Vy. Cô vội đỡ lấy, hết nhìn cái bánh lại nhìn cậu:
- Cái này...
- Tôi đến căn-tin lấy bánh cho cậu. Thử hỏi có chậm chạp không?!
-...
Ặc! Không chậm chút nào. Dãy nhà của cô và căn-tin cách xa nhau như kiểu " anh ở đầu sông em cuối sông ý" . Mỗi lần xuống căn-tin cô luôn ca thán là xa xôi, bla bla.. Mà cậu đi chưa đầy 10'. Quá nhanh rồi! Cô còn nói được gì nữa chứ.
- Ăn đi! - Hàn Phong nói
Khánh Vy vừa bóc bánh vừa nói vừa đùa với Hàn Phong:
- Sao nay cậu quan tâm tôi thế?! Thích tôi rồi à?!
- Ừ!
Nghe xong, Khánh Vy há hốc mồm:
- What?!
Hàn Phong cốc nhẹ vào đầu cô một cái:
- Kkk! Đừng bảo cậu tin là thật đấy nhá?! Cứ mơ đi!
Sau đó cậu đi vào lớp. Khánh Vy theo sau đấm vào lưng cậu một cái.
- Cậu mơ thì có! Xiss! Thôi, cậu xóa bảng đi.
- Việc gì tôi phải làm. Bẩn bỏ xừ!
- Cậu không làm thì ai làm. Tôi quét lớp cho cậu rồi đấy!
- Tôi mua bánh cho cậu.
Khánh Vy nhìn cái bánh đang ăn dở dang, nói:
- Thảo nào, cậu thì quan tâm chết gì, nói thẳng ra là nhờ tôi trực nhật hộ đi.
- Thông minh đấy! - Hàn Phong chỉ tay vào cô.
Nhưng cô đâu biết rằng, cậu là do thấy sáng nay cô chưa ăn mới mua cho cô, chứ không phải muốn nhờ cô trực nhật hộ. Cậu quan tâm cô thật mà!
Một lúc sau, học sinh đã bắt đầu đến đông. Cô cũng vừa trực nhật xong. Mấy bạn trong lớp khen:
- Đúng là Tiểu Vy Vy có khác, trực nhật sạch sẽ quá!
- Hì! Vy Vy mà lại.
Hàn Phong hắng giọng :
- Các cậu nên nhớ tôi cũng trực nhật đấy nhá!
- Kkk! Cậu thì trực sạch rồi.
Nói thế chứ, chẳng ai tin là một người mắc bệnh sạch sẽ như Dương Hàn Phong mà lại động vào cái chổi, khăn lau bảng hay những thứ khác. Nhưng họ cứ khen vậy, cho cậu phổng mũi chán thì thôi!
Một lát sau, Cố Minh và Nhật Nam đến:
- Good morning! Khánh Vy! - Nhật Nam lúc nào cũng tươi như hoa thế!
- Hi! Nhật Nam với Cố Minh!
Nhật Nam cười toe toét còn Cố Minh chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại.
Hàn Phong mở balo đưa cho Nhật Nam một bức ảnh bé bằng lòng bàn tay nói:
- Của cậu đấy!
Khánh Vy thấy hay hay, ngó nhìn:
- Gì đấy?!
- Ảnh hôm nào đi chơi! - Hàn Phong nói
Khánh Vy thấy Nhật Nam bất giác đỏ mặt liền hiểu ý ngay đó là ảnh chụp Nhật Nam với Vân Nhi.
-Kkk! Tôi biết rồi đó nha! - Khánh Vy vỗ vỗ vai Nhật Nam nói
Hàn Phong lấy thêm 4 cái nữa đưa cho ba người. Đó là ảnh chụp chung của họ. Ảnh 5 người.
- Lát cậu đưa cho Vân Nhi! - Hàn Phong đưa cho Khánh Vy hai cái rồi nói
- Thanks! Ảnh đẹp thật! - Khánh Vy vẫn chưa rời mắt khỏi tấm ảnh.
- Ảnh đẹp là do F3 chúng tôi! - Hàn Phong hơi vênh mặt lên, kênh kiệu nói
Cố Minh và Nhật Nam chỉ biết cười. Khánh Vy hỏi Cố Minh:
- Cậu nghe thấy có ngứa tai không?!
- Không! - Cố Minh nói
- Cậu... Xiss! Ừ thì các cậu đẹp, tôi xấu!
Khánh Vy biết không đấu được nên đành thỏa hiệp. Nhật Nam nói:
- Đâu?! Khánh Vy với Vân Nhi cũng đáng yêu mà!
Khánh Vy tươi hẳn lên:
- Trong ba cậu, tôi thấy Nhật Nam là có con mắt tinh tường nhất đấy!
- Quá khen! Quá khen!
Tùng! Tùng!... Bốn người kết thúc câu chuyện, lấy sách vở ra bât đầu tiết học.
----------------------hết chap 29----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top