Chap 28
--- Trưa---
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nên dù đã là buổi trưa nhưng chỉ nắng nhẹ, gió thổi mát rượi.
Sau một hồi bắt cá, cả hai mệt lả, nằm trên bãi cỏ mặc kệ mọi người vẫn đang sống dở chết dở vì chẳng câu được con nào. Còn hai người thì bắt được hai xô đầy ú ụ.
Tổng kết lại, tất nhiên Hàn Phong và Khánh Vy thắng. Tuy nhiên chẳng ai phục. Nhưng kệ chứ! Hai người vẫn đắc ý lắm.
...
Chiều,
Mọi người thu xếp đồ đạc để về thành phố. Hai ngày trôi qua, mọi áp lực học hành đều được trút bỏ. Tinh thần ai cũng rất sảng khoái, về lại có sức mà chiến đấu tiếp với sự nghiệp học hành.
- Khánh Vy ơi! Xong chưa?! - Vân Nhi gọi
- Hổng có gì để mặc hết! - Khánh Vy vờ bắt chước quảng cáo Shopee.
- Trời! Kkk
- Đùa đấy! Mình xong rồi đi thôi!
Khánh Vy đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cô cố gắng thu mọi thứ của nơi này vào tầm mắt, đối với cô, chuyến đi này rất có ý nghĩa.
Mọi người lên xe ô tô để về. Riêng F3 và Trang Diệu Hy thì có xe riêng đến đón. Cố Minh có rủ Khánh Vy với Vân Nhi đi về cùng nhưng hai người từ chối. Thứ nhất, cô muốn làm một người bình thường. Thứ hai, cô không muốn ở gần Trang Diệu Hy mặc dù cô ta đã biết điều hơn trước.
....
Về đến nhà cũng là chập tối.
Khánh Vy chạy ngay vào nhà, sà vào lòng mẹ như đứa trẻ con. Mẹ cô xoa đầu hỏi han các kiểu, nhẫn nại nghe cô kể mọi chuyện đã xảy ra.
Hàn Phong cũng về nhà. Nhưng cậu lại khác, nhà không phải là nơi ấm áp nhất của cậu. Có ở hay không thì cũng như nhau thôi. Về đến nhà, cậu nằm vật ra giường, nhắm mắt lại, suy nghĩ về cô và buổi dã ngoại này. Rồi bật cười ngây ngốc. Cậu lôi điện thoại ra, vào Bộ sưu tập, xem lại những bức ảnh, trong đó có ảnh của hai người. Cậu cứ ngồi ngắm mãi nụ cười của cô. Một nụ cười tươi không thấy mặt trời ở đâu luôn. Và một bức ảnh nữa lúc cô đứng giữa ngàn hoa. Nhìn cô không khác gì một thiên thần nhỏ, đáng yêu vô cùng!
---- Sáng hôm sau----
Khánh Vy đến lớp thì đã thấy một đống quà. Ngồi cạnh hotboy khổ thế đấy! Hàn Phong thì gục xuống bàn nằm ngủ
Khánh Vy phải dùng chiêu " sư tử gầm ' để gọi cậu dậy!
- Dương Hàn Phong! Dậy thu dọn hộ đồ lại đi.
Cậu nheo mắt nhìn cô:
- Cho cậu hết đấy!
- Tôi lấy mấy thứ này làm gì?! Dậy dậy!- Khánh Vy đập bàn
- Vậy thì vứt đi hộ tôi. Mấy người này thật phiền phức.
Khánh Vy chẹp miệng một cái, thu dọn đống quà bỏ vào trong một cái túi, để gọn vào cuối lớp.
Cuối giờ, Khánh Vy xách chiếc túi đó về. Hàn Phong thấy lạ hỏi:
- Gì đây vậy?!
- Quà của cậu đấy!
Cậu khoanh tay nhìn bộ dạng cô từ trên xuống dưới lắc đầu:
- Nhìn cậu không khác gì... Ăn mày...
- Cậu nói gì?! Nói lại tôi nghe coi. Ai ăn mày hả?! Cậu không thấy vứt đi là quá lãng phí sao?!
Hàn Phong thấy Khánh Vy gắt lên mới hạ giọng:
- Rồi rồi! Là tôi sai! Thế cậu định làm gì với đống đồ này!
- Cậu đúng là có lớn mà không có khôn. Tất nhiên là tôi sẽ đi bán xong lấy tiền giúp mấy đứa nhỏ rồi.
Hàn Phong khoanh tay trước ngực, đầu gật gù:
- Ừm... Có ích đấy!
- Xiss! Tôi mà lại. Gần nhà tôi có mấy đứa nhỏ bán vé số hay đi qua. Cũng nên giúp nó một chút.
- Ừ! Vậy tôi về trước! - Hàn Phong khoác balo lên vai quay đầu đi.
Khánh Vy buộc túi lại cẩn thận rồi cũng ra về. Đang đi trong sân trường thì có một đám người kéo Khánh Vy đi.
- Chát! - Một bàn tay nằm yên vị trên má Khánh Vy, khiến má cô ửng hồng.
Cô nhận ra, đó là lũ bạn của Trang Diệu Hy. Tại sao cô ta lại không biết điều như vậy. Thế mà tối hôm đó nói rõ hay gì mà "hôm nay tôi nợ cậu, tôi sẽ không quên.. "...
- Hah! Là Trang Diệu Hy sai mấy người đánh tôi à?! - Khánh Vy giật tay mình ra khỏi tay mấy người đó - Hèn hạ!
- Mày... - Một đứa giơ tay định tát Khánh Vy cái nữa thì...
- Dừng lại, Mộc Dao.
Là Trang Diệu Hy từ đâu đến.
- Xin lỗi! Trịnh Khánh Vy
- Diệu Hy! Sao cậu phải làm thế?! Để mìn..
Trang Diệu Hy cắt lời:
- Thôi nào Mộc Dao! Từ mai đừng gây khó dễ cho cậu ấy nữa.
- Cậu sao vậy?! Cậu ta cướp Hàn Phong của cậu đấy.
Rồi cô ta giơ túi đồ lên trước mặt Trang Diệu Hy nói:
- Cậu ta còn lấy đồ của Hàn Phong nữa. Quà mọi người tặng Hàn Phong mà cậu ta còn lấy, cậu nghĩ thế nào?!
Khánh Vy tức giận nói:
- Cậu không biết gì thì đừng có mà nói. Đồ này không phải tôi lấy về cho tôi mà là có mục đích khác. Dù sao tôi không lấy thì cậu ta cũng sẽ vứt đi thôi.
Trang Diệu Hy nói:
- Ừ! Trịnh Khánh Vy! Hôm nay tôi rata xin lỗi cậu. Mong cậu bỏ qua cho Mộc Dao.
- Hừ!... Khánh Vy giật lại túi đồ rồi bỏ đi. Cô không muốn dây dưa với loại người này.
Ra cổng trường, Khánh Vy gặp Cố Minh.
- Sao cậu còn chưa về?! - Khánh Vy hỏi
- Ừ! Mình vừa vào thư viện mượn sách ý mà!
- Cậu chăm thật đấy! Mà sách gì vậy?!
- À! Là cuốn " Các kĩ thuật Lập trình cấp cao"
- Là cuốn bìa màu xanh xanh đúng không?! Hôm nọ mình cũng đọc rồi! Hay phết!
- Đấy! Vậy ai mới là người chăm đây!
Khánh Vy cười cười. Cố Minh đang cười bỗng khựng lại:
- Mặt cậu sao vậy?!
- Không sao!
- Ai đánh cậu?!
- Kệ đi! Mấy fan cuồng của Dương Hàn Phong ý mà.
- Quá đáng thật! Mai phải bảo cậu ấy!
Khánh Vy xua tay:
- Thôi không cần đâu! Phiền phức. Mà lại khiến nhiều người ghét tôi hơn.
Cố Minh không nói gì, trong lòng đang xót cô lắm nhưng cậu lại không nói ra được thành lời.
- Để tôi xách cho!
-Ừ! - Khánh Vy đưa túi đồ cho Cố Minh.
Hai người đi bộ đến cửa hàng lưu niệm để đổi lấy tiền. Cố Minh lặng im ngồi nghe màn " đấu giá " của Khánh Vy với chủ tiệm. Nâng lên hạ xuống, nói ra nói vào, kì kèo này nọ,... Cố Minh thầm phục tài ăn nói của Khánh Vy. Cô thật sự rất hoạt ngôn...
Khánh Vy cũng kiếm được kha khá, vui vẻ hẳn lên. Cô sẽ cho mấy em nhỏ đo, chắc chắn chúng sẽ rất vui cho mà xem.
Rời khỏi cửa hàng, Cố Minh và Khánh Vy tạm biệt nhau, mỗi người một ngả về nhà.
------------------ hết chap 28--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top