Chap 25
- Cốc cốc! - Hàn Phong đến trước cửa phòng Khánh Vy gõ cửa
Vân Nhi thấy có người bèn chạy ra mở, thấy Hàn Phong, cô ngập ngừng quay đầu lại nhìn Khánh Vy. Khánh Vy im lặng không nói gì.
- Cho tôi gặp Trịnh Khánh Vy! - Hàn Phong mở lời
Vân Nhi đành gật đầu rồi đi ra ngoài. Hàn Phong bước vào phòng. Vân Nhi đang băng vết thương lại cho cô mà chưa làm xong. Hàn Phong nhìn thấy cánh tay cô, tim bỗng nhói lên.
- Cậu... - Hàn Phong định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
- Tôi không sao! Chưa chết được nên cậu không cần phải đến hỏi thăm.
Vừa nói Khánh Vy vừa băng lại. Hàn Phong thấy cô tay chân lóng ngóng vội bước đến cạnh, ngồi xuống, cầm lấy miếng băng tay tháo ra.
- Cậu làm gì thế?! - Khánh Vy mở to mắt nói lớn.
- Phải sát trùng trước!
- Tôi làm rồi, không cần cậu nhắc!
Nhưng Hàn Phong như không nghe thấy vẫn tiếp tục đổ một ít cồn vào bông và lau vết thương. Nó không sâu lắm, cũng chảy không nhiều máu, nhưng nó khiến cánh tay cô gần như căng cứng, đau điếng.
Cậu nhẹ nhàng băng lại cẩn thận, đẹp đẽ. Khánh Vy ngồi yên nhìn cậu, ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào tay mình bỗng thấy sóng trong lòng lặng dần. Nhưng cô quyết không bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế.
- Chắc vài ngày nữa sẽ khỏi.
- Ừm... Cảm ơn! Giờ cậu ra được chưa? - Khánh Vy ngước mắt lêm nhìn.
- Cậu...tôi xin lỗi!
- Hah! Cậu có làm sai gì đâu mà phải xin lỗi chứ?! Ra ngoài đi!
Hàn Phong thấy cô nói vậy thở dài một cái rồi bước ra ngoài.
Nhưng cậu chợt khựng lại đưa ánh mắt về phía bàn tay Khánh Vy. Cậu vội cầm lấy nó, xòe mở bàn tay ấy ra...
Chằng chịt vết cứa nhỏ, lòng bàn tay cô đỏ ửng lên, rớm máu. Cậu biết cô đã kéo Trang Diệu Hy lên nhưng không biết bằng cách nào và cũng không nghĩ là tay cô sẽ như thế này.
- Tay cậu... Đau lắm không?
- Không! - Khánh Vy thờ ơ trả lời.
Không phải là cô không đau mà là cô sợ nếu cô trả lời có, cô sẽ trở nên yếu đuối. Lúc này, cô muốn thật mạnh mẽ khi ở trước mặt Hàn Phong. Để cậu biết rằng: cô chưa từng cần cậu.
- Cậu ra đi! Tôi mệt lắm rồi
- Đợi tôi lấy thuốc xử lý mấy vết này cho cậu.
- Không cần. Tôi là người chứ có phải giấy đâu!
Hàn Phong thấy cô nói vậy đành thôi. Cậu nhìn Khánh Vy vẻ áy náy rồi đi ra.
Đến cửa cậu quay lại nhìn, Khánh Vy vẫn dương bộ mặt tiễn khách nhìn cậu. Cậu nói:
- Vậy cậu nghỉ sớm đi!
- Cảm ơn!
Vân Nhi ở ngoài thấy động tĩnh chạy ngay đến trước cửa :
-Ê ê! Cậu nói gì vậy?!
- Không nói gì cả! - Hàn Phong lạnh nhạt trả lời rồi bỏ đi.
Về đến phòng thì thấy Nhật Nam cũng chặn lại nói:
- Sao rồi?!
- Sao chăng gì?!
- Đừng giả vờ! Cậu đến chỗ Khánh Vy làm gì?!
Nghe Nhật Nam nói xong, Cố Minh hỏi:
- Ơ! Vậy cậu vừa đến chỗ cậu ấy à?!
- Ừ! - Hàn Phong chẳng giấu làm gì nên nhận luôn
- Tay cậu ấy bị thương! - Cố Minh nói
- Ừ! Đã được băng lại rồi.
Ba người yên lặng nhìn nhau, không nói gì....cho đến khi Nhật Nam nói:
- Hai cậu ăn chút gì đi! Từ tối đến giờ chưa ăn rồi!
- Ừ!
----- phong Khánh Vy----
Trang Diệu Hy đã đi lại được bình thường dù vẫn còn nhức mỏi khắp người. Đang tập đi lại ở giữa sân, Trang Diệu Hy thấy phòng của Khánh Vy vẫn còn bật đèn sáng mới đến gõ cửa, gọi:
- Trịnh Khánh Vy!
Khánh Vy với Vân Nhi nhận ra ngay đó là Trang Diệu Hy. Vì ở đây ngoài cô giáo Lưu đang chơi bên ngoại ra thì chỉ có 3 người là con gái.
- Vào đi! - Vân Nhi nói
Trang Diệu Hy lén lút bước vào.
- Thấy Nhật Nam bảo tay cậu bị thương.!- Trang Diệu Hy nhìn thấy cánh tay cô rồi nói
- Nhờ phúc của cậu đấy!.. - Vân Nhi nói
- Vân Nhi! Thôi nào! - Khánh Vy cắt lời
Trang Diệu Hy thấy bối rối.
- Xin lỗi! Tôi không nên đi xa như vậy!
- Ừ! Lần sau rút kinh nghiệm là được.
- Hôm nay coi như tôi nợ cậu. Tôi sẽ không quên. Cảm ơn cậu. Nhưng... Hàn Phong, tôi nhất định không nhường cho cậu đâu.
- Cậu...! - Vân Nhi tức giận
- Trước giờ tôi chưa từng nói muốn Dương Hàn Phong.
- Vậy thì tốt! Cậu nghỉ ngơi sớm đi! Tôi đi trước! - Trang Diệu Hy rất hài lòng về câu trả lời của Khánh Vy.
- Không tiễn! - Vân Nhi nói.
Khi canha cửa đóng lại, Vân Nhi mới trách Khánh Vy:
- Sao cậu lại tha cho cô ta dễ dàng thế. Tay cậu đau như thế này mà nhận được một câu xin lỗi với một lời cảm ơn mà xí xóa hết à.
- Thôi bỏ đi! Mình chẳng muốn dây dưa với cô ta.
- Thế còn Dương Hàn Phong?!
Khánh Vy vẫn hờ hững:
- Cậu ta thì liên quan gì đến mình! Nếu Trang Diệu Hy thích thì cứ việc lấy, đâu cần phải báo cáo mình.
- Khánh Vy! Cậu giận Dương Hàn Phong đấy à?!
Khánh Vy không muốn nghĩ lại. Càng nghĩ cô chỉ càng thêm tức mà thôi nên đánh trống lảng:
- Mình mệt lắm rồi! Cậu có để cho mình ngủ không đây?!
- Ừ! Đi ngủ!
Hai người cười với nhau một cái, chuẩn bị mọi thứ rồi tắt đèn đi ngủ.
Mọi thứ chìm vào yên lặng...
Nhưng con người thì vẫn thức.
Hàn Phong, Khánh Vy, Cố Minh, Trang Diệu Hy, cả đến Nhật Nam và Vân Nhi đều không ngủ được.
Họ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là Hàn Phong. Giờ đây cậu đang rất bối rối, cậu chưa từng như thế trước đây. Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ Khánh Vy lại trở nên có thể nói là " đặc biệt " như vậy. Từ trước đến nay, cậu tha giận người khác thì thôi chứ chưa ai dám giận cậu, kể cả Cố Minh với Nhật Nam, thế mà nay Khánh Vy lại giận cậu đến thế.
Chật vật mãi không ngủ được, cậu mới lôi chiếc điện thoại ra. Vào google tra một câu mà chính cậu viết xong còn cảm thấy ngớ ngẩn
"cách dỗ con gái hết giận"
1.Xin lỗi
- Mình xin lỗi rồi mà! Đúng là cái loại giận dai. Thế mà ở đây lại viết " con gái rất dễ giận nhưng cũng rất dễ quên. "
- Chẳng lẽ đi xin lỗi lại! Không bao giờ!
2.Nhắn tin
- Cậu ta làm gì có điện thoại mà nhắn với chả tin chứ.
Đọc lướt xuống dưới,
- Cái gì đây:" Bae! Tha thứ cho mình nhé! 😉😉 Mình biết mình sai rồi mà, điiii mà! / kéo tay, nháy mắt/."
- Ặc! Dù cậu ta có điện thoại mình cũng sẽ không nhắn thế này. Vớ vẩn!
3. Rủ đi ăn
- Cái này còn tạm được. Nhưng nói kiểu gì bây giờ?!
4.Thông điệp hoa
- " con gái ai mà chẳng thích hoa! Để thêm một chút thành ý trong lời xin lỗi, hãy tặng cô ấy một bó hoa. "
- Đấy là đối với người khác thôi, chứ cậu ta thì... khéo ghét hoa còn chẳng hết ý chứ?!..
5. Tặng quà
- Chẹp! Chẹp! Hay mình mua cho cậu ta một cái điện thoại nhỉ? Không có thấy bất tiện ghê đi!
- Thôi thôi! Cậu ta lại chửi mình là coi thường cậu ta. Phải tặng cái khác mới được.
.....
Cách nào đối với cậu cũng khó, cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này nên chẳng biết phải xử lí thế nào. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Rồi cậu tắt điện thoại đi. Đi ngủ!
------------------------ hết chap 25--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top