Chap 23
- Khánh Vy! Trang Diệu Hy! -là Hàn Phong.
Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm, họ đều đã đuối sức cả rồi, chỉ còn cất được tiếng gọi nho nhỏ yếu ớt.
- Hàn Phong! / Dương Hàn Phong! - Hai người nói
Hàn Phong chạy đến, tay cầm một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào hai người. Một người đang nằm trên đất- là Trang Diệu Hy, người kia cũng ngồi tay chống xuống đất- là cô. Tình hình có vẻ như Trang Diệu Hy cần hơn, Hàn Phong mới chạy đến chỗ cô ta, đỡ dậy hỏi:
- Có sao không?!
Trang Diệu Hy nhìn Hàn Phong với đôi mắt mệt mỏi, ngấn lệ không nói gì.
Khánh Vy lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô giấu cánh tay đang chảy máu của mình ra sau lưng. Ánh mắt vẫn nhìn hai người trước mặt. Cô, nói thế nào nhỉ?! Lúc này đây cô rất khó chịu trong lòng. Người bị thương nặng hơn là cô mà, người giúp Tramg Diệu Hy cũng là cô. Cô không màng gì tới thái độ thường ngày cỉa Trang Diệu Hy không ngần ngại giúp cô ta.
Vậy tại sao người được quan tâm hỏi han lại là Trang Diệu Hy?! Tại sao cô bị thương mà lại ngồi đây trong khi Trang Diệu Hy chỉ bị thương nhẹ mà cậu lại đến.
Căn bản là do cậu vốn không để ý đến cô, vốn luôn quan tâm đến Trang Diệu Hy. Hai người là thanh mai trúc mã cơ mà, rất có thể sau này còn yêu nhau nữa. Là cô thì cứ chắc chắn cũng sẽ làm thế thôi.
Hàn Phong quay sang hỏi Khánh Vy:
- Làm sao mà hai người ra nông nỗi này!
- Chẳng sao cả! - Khánh Vy tự đứng lên bước về.
- Này! - Hàn Phong gọi nhưng cô không quay lại.
Khánh Vy không biết phải đi như thế nào để ra khỏi nhưng cô thà cứ đứng dậy đi còn hơn là ngồi đấy đợi ai đó đến đỡ mình dậy đưa mình về. Thà ôm lấy cánh tay đau đớn đi còn hơn là ngồi đó nhìn thấy Hàn Phong quan tâm Trang Diệu Hy. Cô sợ mình sẽ khóc mất, cô thật sự không dám nhìn tiếp.
Hàn Phong đỡ Trang Diệu Hy dậy.
- Á! - Cô ta kêu lên.
- Không được rồi! Chân cậu chắc bị trật khớp.
Nói xong, Hàn Phong đỡ Trang Diệu Hy ngồi xuống, gọi với Khánh Vy đang bước đi :
- Trịnh Khánh Vy! Đi nữa là cậu sẽ bị lạc đấy! Trời tối thế này không tìm được đâu!
- Kệ tôi! Tôi biết lối vào sẽ tự biết đường ra! - Chân vẫn bước tiếp.
Hàn Phong nheo mi tâm lại " đúng là cứng đầu! ". Xong cậu đưa đèn pin cho Trang Diệu Hy giữ để soi vào chân. Cậu xoay xoay cổ chân:
- Cố chịu chút!
Trang Diệu Hy gật đầu. Hàn Phong cúi xuống bẻ mạnh một cái, Trang Diệu Hy hét lên đau đớn. Nhưng sau đó thì đỡ hẳn, Hàn Phong đỡ cô ta dậy, Trang Diệu Hy còn đứng được luôn. Nhưng vẫn mệt mỏi hoặc đang cố làm ra vẻ mệt mỏi. Hàn Phong quay sang đỡ cô ta đi.
Hàn Phong bắt đầu lo lắng, cậu không thấy Khánh Vy đâu nữa. Mà dìu Trang Diệu Hy đi như thế này rất chậm, khó có thể đuổi kịp cô nên cậu đành cõng cô ta. Trang Diệu Hy lúc này thì có vẻ đắc ý lắm.
Nói về Khánh Vy.
Cô cứ đi như thế, về phía trước. Cô cũng chẳng biết đi thế nào mới gọi là đúng nhưng vẫn cố bước đi. Xung quanh cô chẳng có ai cả. Có chăng thì cũng chỉ là tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng loạt soạt của lá cây và bóng tối. Cô muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng cô đã bỏng rát kèm theo mệt mỏi. Lúc này cô thấy tủi thân tột độ vì lúc cô gặp khó khăn thì không thấy một ai cả.
Đi một đoạn, cô nghe thấy tiếng gọi:
- Khánh Vy! Trang Diệu Hy!
Cô mừng lắm, cố bước thật nhanh về phía tiếng gọi đó. Càng gần cô mới nhận ra đó là giọng Cố Minh. Cô biết là mọi người sẽ đi tìm cô mà, đặc biệt là Vân Nhi, Cố Minh và Nhật Nam.
- Cố Minh! - Cô dùng hết sức gọi tên cậu. Thật may.. Cậu nghe thấy, chạy ngay đến chỗ cô.
Bắt được chỗ dựa, người cô chợt mềm nhũn ra, Cố Minh đỡ lấy, mât cô từ từ nhắm lại.
Cố Minh nhìn thấy bộ dạng cô lúc này chợt thấy thương cô vô cùng. Một Khánh Vy lúc nào cũng tươi cười, học giỏi, xinh xắn, đáng yêu, hay bày trò,... Giờ đây trông cô yếu đuối quá. Mặc dù bình thường Cố Minh là người lạnh lùng, cậu ít để ý đến người khác, nhưng từ khi gặp Khánh Vy, cậu đã nói nhiều hơn một chút, đã thay đổi một số thứ mà cậu không thể phủ nhận sự thay đổi đó được. Khánh Vy đã vẽ thêm màu cho cuộc sống của cậu.
Không thể để cô ngồi mãi ở đây được, Cố Minh đặt Khánh Vy lên lưng, cõng về.
Hàn Phong đã đưa Trang Diệu Hy về đến nhà. Mọi người thấy thì thở phào nhẹ nhõm, họ cũng đã đi tìm nhưng không thấy nên đều quay lại hết, không muốn đi sâu hơn.
Lớp trưởng lên tiếng:
- Ơ! Tiểu Vy Vy đâu?!
- Ừ đúng đấy! Khánh Vy đâu?!
Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Hàn Phong. Cậu nhàn nhạt trả lời :
- Không biết!
Hàn Phong lo lắng, cậu biết ngay là cii không biết đường về mà. Định chạy đi tìm thì vừa gặp Nhật Nam với Vân Nhi đi từ trong ra.
- Cố Minh đâu?! - Hàn Phong hỏi
- Bọn mình chia ra tìm các cậu, mà không thấy nên quay trở ra xem các cậu đã về chưa! Cố Minh chưa về, chắc vẫn còn đang tìm.
Hàn Phong chớt mắt một cái:
- Cũng muộn rồi hai cậu vào nhà đi, đừng đi nữa. Nhật Nam! Cậu vào với Diệu Hy đi. Cả cậu nữa/ nhìn Vân Nhi/ cũng vào đi.
Vân Nhi tức giận, cô muốn đi tìm Khánh Vy:
- Cậu nói vậy mà nghe được à?! Còn Khánh Vy thì sao?!
- Tôi đi tìm! - Hàn Phong quả quyết trả lời.
- Hàn Phong! - Một cậu bạn chạy đến.
- Sao vậy?!
- Trang Diệu Hy gọi cậu kìa! Không biết làm sao trông có vẻ đau lắm.
Hàn Phong quay sang nhìn Vân Nhi, rồi đi vào trong nhà. Vân Nhi càng tức giận, Nhật Nam vỗ vai cô nói:
- Bình tĩnh chút đi! Vào trong rồi tính.
- Nhưng...
- Cũng có thể Cố Minh đã tìm thấy cậu ấy rồi và đang về thì sao! Nóng vội không phải là cách hay.
Vân Nhi quay người nhìn về phía tối mịt kia, lòng rối loạn. Bước vào cùng Nhật Nam.
Cô giáo Lưu đã cùng với bố mẹ đi thăm bà ngoại nên không biết chuyện đang xảy ra. Trăng đã lên cao, mọi người càng lo lắng cho Cố Minh và Khánh Vy hơn mà chưa biết phải làm thế nào...
---------------------hết chap 23------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top