Chap 20
Kíttttt...
Chiếc xe ô tô phanh gấp lại do có một cái moto đi rất ngáo trên đường. May mà kịp, nên không xảy ra vấn đề gì. Khánh Vy đổ người về phía trước nên chợt thức giấc. Họ vẫn chưa đến nơi...
Nhưng chắc cũng sắp rồi.
Quay sang nhìn Hàn Phong, cậu vẫn còn đang ngủ. Khánh Vy liếc xéo một cái:
- Vậy mà cũng ngủ được nữa!
Nhưng...
Khánh Vy cứ nhìn Hàn Phong như thế! Đến mức nóng bừng mặt luôn. Không hiểu sao cô lại không thể rời mắt khỏi người bên cạnh mình.
Khánh Vy ngắm cậu thầm trách mẹ tạo hóa sao lại thiên vị như thế. Ban cho cậu một khuôn mặt đẹp không góc chết, báo hại bao học sinh phải thầm thương trộm nhớ. Cái khuôn mặt lúc tỉnh của cậu luôn làm cho Khánh Vy ngứa mắt thì bây giờ lại đang hút hồn Khánh Vy mất rồi.
Đang ngây ngốc ngắm cậu thì một giọng nói vang lên khiến cô ngượng chín mặt:
- 3'45''.. Cậu ngắm đủ chưa?!
Hàn Phong cất tiếng nói, mắt vẫn nhắm nhưng miệng ngập tràn ý cười.
Khánh Vy giật nảy mình ngồi thẳng người dậy, ấp úng nói:
- Cậu đừng còa tự luyến! Tôi chỉ... Chỉ...
- Chỉ làm sao?! À... Chỉ đang ngắm tôi thôi đúng không?! Tôi biết mà.
- Không có! Tôi đang... à.. Đang đếm xem trên mặt cậu có mấy nốt ruồi thôi.
Hàn Phong cười nhẹ, cậu biết cô đang nói dối mà. Còn Khánh Vy thì mặt mũi đỏ bừng bừng, cô không giỏi cái khoản nói dối chút nào.
- Mặt tôi không có nốt ruồi! - Hàn Phong phủ nhận
- Không biến thái đến thế chứ?! - Khánh Vy nghi hoặc ghé sát mặt Hàn Phong soi tìm.
Khánh Vy dùng hai bàn tay đặt vào má cậu xoay bên này bên kia tìm tòi mà không thấy. Bỗng... Cả hai thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, cô quay sang cậu, cậu quay sang cô. Hai người chợt nhận ra khoảng cách bây giờ là... 5cm... Quá gần.
Khánh Vy bỏ tay xuống, cả hai quay đi chỗ khác. Ánh mắt mọi người cũng dần lạc đi.
Không khí im lặng đến ngượng ngùng may mà tiếng điện thoại vang lên xóa tan bầu không khí đó. Là của Khánh Vy
- Cậu sắp đến nơi chưa?! - Vân Nhi hỏi
- Ừm... Chắc cũng sắp rồi. Khoảng 15' nữa
- Nhanh nhá! Mình đợi, lớp cậu toàn boy, mình ngại chết đi được!
- Có Cố Minh với Nhật Nam mà..
- Ừm... Nhưng vẫn ngại! À mà có một người nữa, chắc chắn cậu sẽ very very bất ngờ.
- Ai vậy?! Spiderman à...
- Đến rồi cậu sẽ biết! - Vân Nhi mập mờ khiến Khánh Vy rất tò mò.
Cúp máy... Không khí lại im lặng...
-----20' sau----
Hai người đến nơi, nhưng vẫn phải đi bộ một đoạn mới đến nhà cô giáo.
- Mẹ ơi! Đường này thì đi bao giờ mới hết, dài đến chân trời à?!!! - Khánh Vy vừa xuống xe đã kêu to.
Hàn Phong không nói gì, bước đi trước. Khánh Vy theo sau, chật vật ôm cái balo to chà bá. " nếu biết trước mình đã không mang nhiều đồ như vậy! " Khánh Vy nghĩ thầm.
Hàn Phong đi trước vài bước đột nhiên dừng lại, xoay người về phía cô khiến cô suýt đâm phải. Đang định lên tiếng mắng thì cậu cầm chiếc balo của cô lên rồi bước tiếp. Khánh Vy hí hửng khi trút bỏ gánh nặng cười cười coi như lời cảm ơn.
Hai người bước đi, cô đúng hơn là vừa đi vừa nhảy vừa hát, làm Hàn Phong cũng phải bật cười vì dáng vẻ như trẻ con đó.
Đi được khoảng 10' thì hai người thấy đám bạn đang chạy nhốn nháo trước một ngôi nhà thì biết ngay là đã đến nơi rồi. Hàn Phong vứt chiếc balo lại cho Khánh Vy, xong bước đi
- Này! Cậu làm gì thì làm cho xong đi chứ sao lại bỏ dở vậy!
- Không có hứng nữa!
- Hah! Nom xem có ai như cậu không hả?! Đồ xấu tính...
Hàn Phong mặc kệ.
----- Nhà cô giáo Lưu----
- Hi all! Bổn cô nương đã đến rồi đây! - Khánh Vy nở một nụ cười khiến ông mặt trời treo lơ lửng trên kia cũng phải chào thua.
- Hi Tiểu Vy Vy! - Mấy thanh niên trong lớp chào lại.
- Từ bao giờ mà các cậu coi mình là trẻ lên ba thế?! Cái tên không ưa chút nào!
....
- Vân Nhi! - Khánh Vy thấy Vân Nhi chạy đến thì gọi to
- Khánh Vy! Nhớ cậu quá~
- Hì! Cậu làm như là mấy năm không gặp ý nhỉ?!
Phía bên kia
Hàn Phong thấy Nhật Nam với Cố Minh thì giơ tay ra hiệu chào. Nhưng...
Trang Diệu Hy từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cậu khiến cậu không khỏi ngạc nhiên mất 5s. Khánh Vy nhìn thấy kinh ngạc, mắt mở to hết cỡ nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật ngứa mắt!
- Sao cậu ta lại...
- Mình nói cậu rồi mà! Bất ngờ đúng không?! - Vân Nhi nói
...
- Sao cậu lại ở đây Trang Diệu Hy! - Hàn Phong đẩy cô ta ra rồi hỏi
- Lớp cậu thừa chỗ ngồi mà. Mình biết chuyện nên đã năn nỉ Cố Minh với Nhật Nam cho một vé đấy! - Trang Diệu Hy vừa cười vừa nói
- Ừm...
Hàn Phong quay lưng đi vào trong nhà cất đồ. Khánh Vy cũng đi cất đồ. Hai người lại chạm mặt.
- Hai người công nhận là đẹp đôi ghê! - Khánh Vy lên tiếng.
- Ý cậu nói là Trang Diệu Hy!
- Còn không phải sao hả?!
- Tôi nói cho cậu một lần duy nhất để cậu biết: tôi và Trang Diệu Hy chỉ là bạn. Ok
- Ừm... Vậy thôi!
Khánh Vy định nói tiếp cơ nhưng thấy nét mặt nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn của cậu thì rút vội lại mấy lời đó.
- Vậy tôi đi trước! - Cô cười gượng gạo rồi bước ra ngoài.
----- Buổi chiều----
Cô Lưu dẫn cả lớp đi ra ven đê ngắm cảnh.
- Cả lớp! Nơi đây cũng được coi như là tuổi thơ dữ dội của cô đấy! Có đẹp không hả?!
- ĐẸP LẮM Ạ!!! - Cả lớp đồng thanh
Thật yên bình! Ven đê chạy dài, rộng lớn bao trùm sắc xanh lên vạn vật. Cạnh là một dòng sông quanh co, sạch sẽ. Gió hiu hiu thổi nhẹ, mát mẻ, mặt trời không quá chói chang dù đang là đầu giờ chiều. Trong một không gian kháng đạt như thế này, tất cả học sinh đều như hóa thành trẻ con. Mấy thanh niên trong lớp lăn lên lộn xuống trên bãi cỏ. Haizzz mất hết hình tượng trai đẹp của trường rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, giờ đây họ muốn được thoải mái hơn.
Khánh Vy và Vân Nhi ngồi cạnh nhau ngắm nhìn dòng sông trước mắt mà tám chuyện với nhau. Hai người nói không biết bao nhiêu chuyện. Người ta nói " một con vịt với hai người phụ nữ sẽ thành một cái chợ" xét đến hai người này cũng đúng quá mà! ~
Không biết thế nào mà lại luyên thuyên sang chủ đề tình yêu mới ghê!
- Khánh Vy! Cậu có từng thích ai chưa?! - Vân Nhi hỏi
- Mình á! Tất nhiên là chưa rồi, mình còn trẻ con lắm, hì!
- Dạo này mình thấy sao ý! - Vân Nhi chợt đỏ mặt. Khánh Vy hiểu ý luôn.
- Mình đoán nhá! Cậu thích Nhật Nam đúng không?!
Vân Nhi như bị đoán trúng tim đen, cắn môi dưới, nheo mắt lại
- Mình.... Mình cũng không biết nữa!
- Hì hì! Vậy thì đúng rồi! Mình đoán chuẩn ghê! Mỗi lần thấy cậu gặp Nhật Nam là mắt lại sáng lên, má hồng hồng là mình đã nghi rồi mà.
- Cậu thì... Đừng có trêu mình nữa!
Hai người cứ ríu rít với nhau như vậy mà không biết đằng xa có hai ánh mắt đang nhìn về phía họ.
--------------------- hết chap 20---------
Mình đã viết được 20 chap rồi 😍 Vui thật! Lần đầu viết truyện có lẽ sẽ không được hay nhưng mình sẽ cố gắng hơn.
Mong các bạn đọc nó bằng cả trái tim vì mình đã viết nó bằng cả trái tim. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top