Chap 19
----- Lớp 11 chuyên Văn----
- Lớp mình tổ chức đi chơi đi! - Vân Nhi gợi ý với cô bạn lớp trưởng.
- Tại sao lại đi chứ?!
- Đi chơi vậy thôi, coi như là ăn mừng giải thưởng hôm nào..
- Ừm... Cũng được đấy! Để mình hỏi cô xem thế nào!
Vân Nhi hí hửng: Vậy nhá! Mình tin tưởng vài tài ăn nói của cậu!
Cả lớp thấy vậy cũng xôn xao hẳn lên...
---- Cuối giờ----
- Haizzz! Cô giáo không cho! - Lớp trưởng nói
- Tại sao chứ! - Vân Nhi nhăn mặt tiếc nuối.
- Cô bảo đi chơi vậy, lớp đông khó kiểm soát lại nguy hiểm nữa, nhỡ không may xảy ra chuyện gì..
- Bọn mình lớn rồi mà, có phải trẻ con đâu mà cô lại nói thế!
- Trong mắt giáo viên, học sinh mãi là trẻ con. - Cô bạn lớp trưởng nói xong rồi rời đi trước.
Vân Nhi tiếc nuối đứng đờ đẫn người ra, suy nghĩ mông lung.
- Vân Nhi! - là giọng nói của Khánh Vy.
- Ừm...?!
- Thế nào rồi! - Khánh Vy vẫn hỏi tuy đã biết được câu trả lời qua nét mặt của Vân Nhi.
Vân Nhi lắc đầu xong thở dài một cái, khoác balo lên vai rồi bước ra khỏi lớp.
Trong khi đó, Khánh Vy vẫn cười cười, Vân Nhi càng cảm thấy khó chịu hơn:
- Khánh Vy, cậu hơi quá đáng rồi đấy! Mình không được đi cậu vui vậy cơ à?!
- Ai bảo cậu không được đi. Chỉ sợ cậu không muốn đi thôi! - Vẫn nét mặt cười lúc nãy.
Khánh Vy cười rất đáng yêu, khiến cô bạn Vân Nhi muốn giận cũng không được. Đặc biệt là đang tò mò không hiểu câu nói của Khánh Vy:
- Ý cậu là....
Khánh Vy đặt hai tay lên vai Vân Nhi:
- Lớp mình thuê chiếc xe thừa 5,7 chỗ nên cô giáo cho phép rủ thêm bạn đi. Lớp mình giành giật ghê lắm, may cô ưu tiên cho mình đấy. Cậu muốn đi với mình không?!
Vân Nhi ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ: Thật hả?! Aaaa, cậu không đùa mình chứ?!
- Ai lại đùa ác vậy!
- Aaaa! Vui ghê! Đúng là trong cái rủi có cái may mà~
Xong hai người ra về.
Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát đã là cuối tuần. Mọi người đều đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Chỉ còn chờ đến giờ đi mà thôi.
---- Cổng trường----
Cô giáo đang giúp cả lớp chuyển đồ vào trong gầm xe. Đi có hai ngày một đêm mà mỗi người mang đi bao nhiêu là thứ, nhìn như là đang sơ tán dân cư vậy.
F3 đến, dẫn thêm một người nữa. Chẳng ai ngạc nhiên khi đó là Trang Diệu Hy. Dù sao thì cũng là bạn thanh mai trúc mã, họ tất nhiên phải cho Trang Diệu Hy đi rồi. Mà cô ta có mà không năn nỉ gãy lưỡi ra đấy à?!
- Lớp trưởng! Tập trung các bạn lại, kiểm tta si số đi! Sắp khởi hành rồi đấy! - Cô giáo nói
- Cả lớp! Tập trung! Điểm danh từ một đến hết!
Vài phút sau....
- Thưa cô! Thiếu bạn Trịnh Khánh Vy ạ!
- Thế à?! Em ấy có nói là hôm nay bận gì không?! - Cô giáo hỏi
- Không ạ! Bạn ý là người háo hức vụ này nhất đấy ạ!
- Vậy chúng ta đợi chút đi!
15' sau...
Cả lớp xì xào to nhỏ, cô giáo với tài xế cũng không đợi được nữa. Vì lát nữa sẽ dễ tắc đường, khó đi lắm.
Sau cuộc nói chuyện với tài xế, cô giáo quyết định đi trước, Khánh Vy đến trường sẽ đi sau.
- Thưa cô! Em có chút việc ạ! - Là Hàn Phong.
- Việc gì giờ này vậy?! Bây giờ chúng ta xuất phát rồi!
- À! Việc đột xuất ạ! Cô và các bạn đi trước đi, em đi chuyến sau cũng được.
- Vậy em đi sau nha!
- Vâng!
Học sinh lên hết xe, Cố Minh với Nhật Nam định ở lại nhưng Hàn Phong nói:
- Thôi, hai cậu đi trước đi! Nhiều người ở lại, cô sẽ thấy khó chịu đấy!
- Mà cậu bận việc gì?! - Nhật Nam hỏi
- À...
- Cậu đợi Khánh Vy?! - Cố Minh đã đoán được. Biết là không giấu được, Hàn Phong cũng không giấu nữa:
- Ừm... Để mình cậu ta ở lại, chẳng biết có biết lối mà đi không ý chứ?! Xong lại lạc trôi bây giờ!
- Nhật Nam! Cố Minh! - Tiếng gọi từ trên ô tô vọng xuống- Đi thôi.
Nhật Nam kéo tay Cố Minh rồi lên xe.
----- 30' sau----
- Phù... Cuối cùng cũng đến nơi! - Khánh Vy xách một chiếc balo to đùng. Đến cổng trường, cậy đặt balo xuống. Nhìn quanh ngạc nhiên: " đâu hết rồi?!
Sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, ngạc nhiên:
- Hả?! Muộn quá rồi! Đừng bảo là đi rồi chứ?! - Khánh Vy đưa mắt nhìn xung quanh.
Không có lấy một cái bóng, cúi gầm mặt xuống tự trách mình.
- Giờ có đi không?!- Hàn Phong đứng sau lưng cất giọng nói.
- Cậu... Cậu....sao ở đây?!
- ngủ quên! Giờ mới đến! - Khánh Vy phá lên cười khi nghe Hàn Phong nói.
- Đii! - Hàn Phong đi trước, Khánh Vy lẽo đẽo theo sau.
Hai người mua vé. Sau đó lên chuyến xe gần nhất để đến với làng quên của cô.
Khánh Vy cứ vừa nhìn ra cửa sổ vừa lầm bẩm hát. May là có Hàn Phong không cô cũng chẳng biết lỗi naofmaf lần. Còn Hàn Phong, cậu cũng lặng lẽ ngắm cảnh vật đang đi ngoài cửa sổ. Cậu chợt nhận ra, Khánh Vy rất quan trọng. Cậu không thể đi chơi mà không có cô được. Đấy cũng chính là lí do cậu xin ở lại.
- Nghe nhạc không?! - Khánh Vy huơ huơ chiếc tai nghe trước mặt.
Hàn Phong không nói gì nhưng nhẹ nhàng cầm lấy tai nghe đưa vào tai.
Sau đó nhăn mặt ngay:
- Đổi bài khác!
Khánh Vy đưa luôn chiếc máy nghe nhạc cho Hàn Phong ý bảo cậu chọn bài. Hàn Phong xem qua list bài hát, chọn được một bài, sau đó trả máy nghe nhạc lại cho Khánh Vy.
Nghe xong hai ba bài, cậu mới chợt nhận ra, Khánh Vy đã ngủ. Hàn Phong nhìn gương mặt Khánh Vy xong bật cười:
- Vậy mà cũng ngủ được nữa. Chịu luôn...
Hàn Phong đưa tay vuốt vuốt lọn tóc vướng trên mắt Khánh Vy. Lúc này không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh như vậy. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô. Hàng lông mi dày và cong, đôi mắt lúc cô mở thì to và tinh nghịch. Còn lúc này trông cô thật đáng yêu. Cánh môi hồng mím lại... Cô thật sự rất đáng yêu. Dù sao thì ở trường cũ cô cũng được coi là Hoa khôi, là con cưng của trường cơ mà!
Sau đó, cậu cũng nhắm mặt lại, chợp mắt một lúc. Vậy mà cũng thiếp đi lúc nào không hay. Hai người đeo tai nghe, tựa đầu vào nhau nằm ngủ, nhẹ nhàng, thanh thản. Mấy người trong xe nhìn thấy lòng trào dâng ngưỡng mộ. Ai cũng nghĩ hai người đang yêu nhau mà.
Đúng là một sự hiểu lầm đáng yêu!
----------------------- hết chap 19---------
Chap này hơi nhạt với ngắn chút. Hứa chap sau sẽ viết hay hơn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top