Chap 17

Ngày cuối cùng....

Trong ba ngày qua, học sinh cũ và mới, mọi người,.. kéo đến đông như trẩy hội, nói là đến 1 vạn người cũng không ngoa. Đặc biệt, hôm nay là ngày cuối cùng nên rất rất đông.

Các lớp đều tất bật chuẩn bị cho cặp đôi lên hát. Hầu như lớp nào cũng là một cặp nam nữ, chỉ có vài lớp là nữ nữ. Dù sao thì một cặp nam nữ thì vẫn sẽ được đánh giá cao hơn.

----- trong lớp----
- Khánh Vy! Sao tóc cậu lại rối lên rồi! - một bạn nam nói
- Ui giời! Kệ đi, rối một tý có sao đâu, vậy cho nó tự nhiên!

- Hàn Phong! Cậu chỉnh lại cà vạt đi! Mình thấy hơi lệch! - mấy thánh vinasoi nói
- Lệch đâu mà lệch! Có mắt cậu lệch thì có! - Hàn phong phủ nhận
..... v.. v...

Hết khối 10 sẽ đến khối 11 và cuối cùng là khối 12. Các lớp cứ theo thứ tự vậy, ban giám khảo chấm điểm vẫn như vòng thi hát tự do.

Lớp 11 Văn biểu diễn trước lớp cô, cô mới đi xem. Làm sao mà bỏ lỡ được show của Vân Nhi chứ!

Khánh Vy chạy ra chỗ lớp mình đứng xem. " Vân Nhi đáng yêu ghê! ".

Đáng yêu thật! Vân Nhi vốn hơi gầy, dáng cao mặc gì cũng đẹp nhưng hôm nay cô đặc biệt đáng yêu trong bộ váy màu hồng. Trông cô không khác gì một công chúa trong mấy bộ phim hoạt hình mà Vân Nhi từng mê mẩn hồi nhỏ. Cạnh cô là một cậu bạn nam trông cũng khá được, mặc sơ mi trắng. Couple này rất xứng với nhau.

Bỗng Khánh Vy nhìn sang bên cạnh mình, là Nhật Nam. Khánh Vy mải xem quá nên giờ mới để ý thấy cậu.
- Ê! Ê! Cậu sao thế?! - Khánh Vy đưa tay lắc lắc trước mặt Nhật Nam
- Sao là sao?! - Nhật Nam bừng tỉnh
- E hèm... Đừng nói với tôi là... Cậu...
- Tôi làm sao?! Cậu chỉ giỏi suy diễn lung tung! - Nhật Nam cảm thấy chột dạ như vừa làm một việc tội lỗi.
- Làm sao thì cậu tự biết, hỏi tôi à.. Kkk. Tôi là tôi thấy có cái gì đấy nó sai sai ý!
- Thôi đừng trêu cậu ấy nữa Khánh Vy! Cậu ấy đỏ mặt rồi kìa! - Cố Minh ngồi cạnh giờ mới lên tiếng
- Được rồi! Không nói nữa! - sau đó Khánh Vy cứ tủm tỉm cười

Nhật Nam thì đang cố lý giải xem tại sao mình lại như vậy?! Đúng là trước đây, dù có nhiều cô gái vậy quanh cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ thấy thế này.

Xem xong tiết mục đó, Khánh Vy chuồn về lớp chuẩn bị cho lượt của mình.

Khánh Vy đang định bước chân vào lớp thì cô khựng lại. Hàn Phong đang ngồi kia, một mình, lẻ loi. Không hiểu sao, cô lại cảm nhận được một điều rằng: anh đang buồn chuyện gđ chăng, hay là một chuyện nào khác. Nhìn anh lúc này như thể là nếu như không có nơi tựa ấy thì amh cũng không vượt qua được.

Nhưng Hàn Phong rất tinh ý, khoảng 10s sau, Hàn Phong nhận ra cô đứng ở cửa, sắc mặt ko đượt tốt lắm. Khánh Vy lúc này mới bước nào, nhẹ nhàng bước vào:

- Cậu! Cậu... Làm sao thế?! - Khánh Vy ngập ngừng hỏi
- tôi đang đoán xem, cái đồ ngốc nào đang đứng ở cửa.

Khánh Vy biết Hàn Phong đang nói dối nên cô mới không nói gì thêm nữa. Cô biết anh không phải là người thích tâm sự. Giống như lần trước đứng trên cầu cô cũng không dám hỏi.

Khánh Vy giơ nắm đấm lên: cậu dám bảo tôi ngốc.
-Tôi nói vậy đấy! Không được à?! - Hàn Phong nói
- Ừm.. - Khánh Vy không muốn gây war lúc này. - bây giờ đi được chưa?!
- Ừ! Cũng sắp đến lượt rồi.

Sau đấy, hai người đi ra khỏi lớp, đi dọc theo dãy hành lang. Không ai nói câu gì, à không hẳn, Khánh Vy đang cố tìm ra một chủ đề để nói nhưng chưa tìm được. Cô thực sự là không thích bầu không khí lúc này một chút nào, thà cứ để hai người cãi nhau, lòng cô khéo lại thoải mái hơn.

Còn Hàn Phong, cậu vẫn bước đi như thế. Không hiểu sao, mỗi lần ở cùng Khánh Vy những đợt sóng trong lòng cậu lại lặng đi chút, cậu cảm nhận được sự yên bình mà cô vô tình mang đến.

- Oh! Hai bạn kia giỏi chưa kìa?! - Khánh Vy cuối cùng cũng nghĩ ra đề tài. Cô kéo Hàn Phong đến cạnh ban công, dựa người vào xem.
- Bình thường! - Hàn Phong chẳng buồn nhìn.
- Cậu lúc nào cũng thế, chẳng vui tý nào.
- Đi thôi! - Hàn Phong kéo áo Khánh Vy lôi đi
- Ê! Tôi tự đi được, rách áo bây giờ! - Cô đánh nhẹ vào bàn tay đang đặt ở áo cô nói

Hai người đang đứng sau cánh gà, có 4 người ( do Hàn Phong thuê ) đang đưa Piano đến. Hàn Phong nhìn thấy, giơ tay ra hiệu về chỗ mình đứng.

Sau tiết mục của lớp 11 Địa là đến lớp cậu. Hai người bước lên sâu khấu. Ở dưới cả trường cổ vũ cho. Vô tình không ai còn để ý rằng đây là cuộc thi. Tất cả là do Hàn Phong nói riêng với F3 nói chung có quá nhiều fan mà.

Tiếng đàn cất lên... Tuyệt đẹp! Cả trường im lặng lắng nghe như thể không muốn bỏ lỡ bất kì nốt nhạc nào. Hàn Phong ngồi đánh đàn, Khánh Vy đứng bên cạnh, nhìn cậu, còn cậu nhìn những phím đàn, thi thoảng cũng ngước mắt lên nhìn cô.

" Yêu em... Đôi mắt em như hồ nước sâu thẳm

Oh! Trong đó ẩn chứa bao nhiêu là vẻ đẹp làm cho anh say đắm.

Ai biết rằng... Vừa chớp mắt em đã nơi đâu?!

Waiting for you... I'm waiting for you..

Anh đang đợi chờ em, chờ em tới trao anh nụ hôn nồng ấm như ngày nào.

Tại sao em?! Cô bé Lọ Lem... Tại sao để lại cho anh nụ hôn đó để giờ đây kéo theo nỗi nhớ dai dẳng.

Waiting for you... I'm waiting for you..

Em đang đợi chờ anh, đợi anh tới trong giấc mơ của em.

Vì đôi ta sẽ khó có thể gặp nhau được nữa. Chúng ta như đi trên hai con đường không có giao lộ.

Chỉ có thể yêu nhau bằng nỗi nhớ, bằng nụ hôn, bằng cảm nhận,...

Waiting for you...

Chúng ta phải tin rằng khoảng cách sẽ không thể ngăn cản tình yêu này.

Thời gian cũng thế, chúng ta yêu nhau thì sẽ không phải sợ gì cả.

Em sẽ đợi anh, anh sẽ đợi em
Chúng ta sẽ đợi nhau, cho đến khi nào gặp được nhau..

Trao cho nhau cái ôm ấm ấp, nụ hôn ngọt ngào, trao cho nhau tình yêu vĩnh hằng.... "

Tiếng nhạc dừng lại... Cả không gian vẫn còn lắng đọng, nối tiếp là tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người. Bài hát kết hợp với tiếng đàn Piano du dương thật cảm động. Không ít bạn học đã rơi nước mắt.

Hai người bước ra giữa sân khấu, mỉm cười, cúi đầu chào rồi lui vào bên trong.

Cảm xúc trong bài hát vẫn còn nguyên vẹn khiến Khánh Vy chưa trở lại bình thường được. Lúc luyện tập, cô chưa thấy được cảm giác như lúc này.
- Hát hay lắm! - cô khen Hàn Phong
- Là hai chúng ta hát hay!

Cả hai mỉm cười bước về lớp. Không ai nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Nhưng đều là nghĩ về đối phương.

Cảm giác lúc này trong họ, chính họ cũng không diễn tả nổi. Có lẽ... Họ đã dần thích nhau rồi chăng?!

---------------------- hết chap 17----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top