Chap 12
Gia đình Hàn Phong không giống như những gia đình khác. Không phải... Vốn dĩ nó rất hạnh phúc chỉ là lâu ngày nên bị biến chất đi
Hồi cậu còn nhỏ, có lẽ ai cũng phải ghen tỵ với một cậu nhóc như cậu. Cậu có một gia đình hoàn hảo. Ba cậu là chủ tịch tập đoàn ND về khoa học- công nghệ- thông tin. Mẹ cậu là con gái cưng của tập đoàn đối tác. Hai người đã gặp nhau và đến với nhau. Sau đó sinh ra cậu.
Nhưng khi lớn lên cậu dầm phát hiện ra một điều. Có lẽ ba mẹ cậu đến với nhau không phải vì tình yêu. Nó chỉ là hôn nhân giữa hai bên gia đình sắp đặt. Ba cậu vẫn thường ra ngoài với những cô gái khác để tìm kiếm tự do. Mẹ cậu biết chứ nhưng vẫn cố gắng nín nhịn. Nhưng cái gì cũng phải có một giới hạn nhất định.
Năm cậu 12 tuổi, ba mẹ cậu định ly hôn. Nhưng vì nó ảnh hưởng lớn đến tập đoàn nên họ chỉ ly thân thôi. Cậu ở một mình. Ba mẹ cậu mỗi người một nơi. Thi thoảng họ có đến thăm cậu.
Từ đó, cậu trở nên lạnh lùng hơn ai hết. Ba mẹ mình còn không thể tin tưởng nên cậu không bao giờ tiếp xúc với mọi người trừ Cố Minh và Nhật Nam là bạn thanh mai trúc mã.
Nói một chút về Cố Minh và Nhật Nam luôn. Ba hai người là bạn của ba Hàn Phong. Từ nhỏ, ba Hàn Phong hay đi công tác xa nhà, mẹ cậu mới dẫn cậu đến nhà Cố Minh chơi, Nhật Nam cũng hay đến đó chơi. Vậy là ba người thân nhau từ đấy.
************
----- Trong lớp ----
- " Yêu là lòng bâng khuâng, nhớ hay thương một chiều thu vương.
Gió êm đưa xào xạc tre thưa. Lá rơi rơi, rơi tả tơi.
Yêu là tình dâng cao, gió lao xao ngã hàng phi lao.
Phút ai ân đắm say tâm hồn nhớ mãi đêm nào... bên nhau. ".....
- Thôi! Đã hát không ra cái gì rồi mà còn thể hiện! - Hàn Phong nhìn sang Khánh Vy nói.
-Kệ tôi! Liên quan đến cậu không?!
- Có! Cậu hát thế chắc lát nữa tôi phải vào viện khám tai mất.
- Xiss! Cậu hát được không mà chê người ta! - Khánh Vy bĩu môi
- Tất nhiên là trên cả tuyệt vời! Sao lại đem so sánh với cậu được.
- Tự luyến lever max
- Tôi max cậu là -min. Ok
- Cậu.... Thôi kệ cậu. Tôi không thèm chấp.
Sau đó Khánh Vy lại ngân nga hát tiếp
" Cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh, nơi này có anh.
Gió mang câu tình ca ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em.
Cần tay anh, dựa vai anh..... "
...
" My mama don't like you and she like everyone. And I never lile to admit.... "
- Cậu tắt nhạc đi cho tôi! - Khánh Vy giơ tay định giật lấy cái điện thoại trong tay Hàn Phong.
Thì ra là Khánh Vy đang hát, Hàn Phong lôi điện thoại ra, bật nhạc to hết cỡ khiến cô không thể hát được nữa.
- Kệ tôi! Liên quan gì đến cậu?! Không phải cậu vừa nói vậy sao?! - Hàn Phong nhại lại cậu của Khánh Vy
- Cậu... - Khánh Vy tức đến cứng họng luôn.
Reng....
- Haha! Bây giờ cậu dám không tắt! - Khánh Vy cười đắc ý
- Coi như cậu may mắn!- Hàn Phong tắt nhạc đi, lấy sách vở ra.
" chỉ vì em yêu và vui buồn vô cơ, nên không bao giờ có quyền nói hết những gì... Để giữ chân ai đừng vội đi.
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ anh được biết.
Hãy đi đi, về với người anh yêu đi... "
- Giờ ai hơn?! Điện thoại mà to à?! - Khánh Vy đắc ý nói.
Chiến tranh chuẩn bị xảy ra.May mà cô giáo CN bước vào.
- Tuần sau, trường ta tổ chức kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Sẽ tổ chức một vài cuộc thi. Mong các em nhiệt tìn tham gia những hoạt động tập thể này.
- Hú!!! - Dưới lớp vang lên tiếng hò reo
- Trật tự! Lớp 11 rồi mà như trẻ con ý vậy! - Cô nói xong, cả lớp lại im lặng
Nhìn ai cũng háo hức. Lớp toàn con trai thế này thì làm ăn được gì. - Khánh Vy nghĩ.
- Lớp trưởng! Cuối giờ em ở lại họp để biết thêm chi tiết về các hoạt động nhá! Sau đó về thông báo với các bạn để còn chuẩn bị cho đầy đủ.
- Vâng thưa cô!
- Được rồi! Chúng ta lấy sách vở ra học.
---- Căn- tin----
- Vân Nhi này! Kỉ niệm 50 năm chắc làm to lắm đấy nhỉ?! - Khánh Vy háo hức nói
- Ừ ! Chắc chắn rồi! Mình cũng chưa tưởng tượng ra được đây này.
Hai người cứ nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi có giọng nói sau lưng:
- Vân Nhi cũng ở đây hả?! - Là Nhật Nam. Đằng sau có cả Hàn Phong và Cố Minh.
- Lạ nha! Nay ba người lại đến đây ăn vậy?! - Khánh Vy nói
- Hahaa! Lâu lâu đổi gió tý! - Vaanxlaf Nhật Nam.
- Ngồi chung không?! - Khánh Vy hỏi
- Ok!
Thấy Nhật Nam nói vậy, Khánh Vy đứng lên sang chỗ Vân Nhi ngồi, sau đó dọn lại chỗ mình ăn. Nhìn về phía ba người ý nói ngồi xuống.
Cố Minh với Nhật Nam ngồi vào. Hàn Phong miết miết mi tâm nói:
- Không đủ rộng cho ba người ngồi.
- Do hai cậu béo quá mà!.. - Khánh Vy trêu
- Ai béo?!- Cố Minh nói
- Người ta body sáu múi mà dám bảo béo á?! Cậu nên nhớ ba chúng tôi là F3 đấy- Nhật Nam nói
- Cậu ngồi cạnh Khánh Vy đi. Bên đấy rộng hơn đấy! - Cố Minh gợi ý
- Thôi! - Hàn Phong nói
- Ngồi đi! Dù sao ở lớp cũng ngồi cạnh nhau rồi. Việc gì phải ngại chứ?! - Nhật Nam nói
Hàn Phong ngập ngừng vài giây rồi ngồi xuống.
Aaaaaaa
Vâng! Đó là tiếng của mấy bạn nữ sinh trong trường. Từ lúc F3 xuất hiện là đã rầm rầm như sấm rồi. Nhưng chính cái giây phút Hàn Phong ngồi xuống cạnh Khánh Vy thì bọn họ hét lên như chưa bao giờ được hét.
Khánh Vy còn không dám nhìn. Vân Nhi giật giật tay Khánh Vy nói:
- Đừng ngẩng mặt lên! Bọn họ đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy!
- Ừ! mình ngửi thấy mùi thuốc súng!
- Ăn thôi! - Nhật Nam nói
Xong rồi không ai nói gì nữa. Một là do không biết nói gì. Hai là do mấy người kia la hét ầm ĩ quá nên nói cũng khó nghe. Nên thôi.
- Tôi ăn xong rồi! - Khánh Vy đứng dậy, Vân Nhi cũng đứng dậy theo.
-.....
Hàn Phong không nói gì, lặng lẽ rút từ trong ống giấy ăn một cái khăn đưa cho cô nói:
- Lau miệng đi! Tôi không muốn ngồi bên cạnh một người không sạch sẽ!
Khánh Vy mở to mắt hơi ngạc nhiên hỏi:
- Ý cậu là tôi không sạch sẽ!
- Hiện tại thì là vậy
- Cậu!....
Khánh Vy không thèm nhận chiếc khăn giấy mà rút từ ống ra một chiếc khăn khác. Sau đó kéo tay Vân Nhi đi
- Đi nào Vân Nhi! Cố Minh với Nhật Nam ở lại, chúng tôi đi trước nha!
- Uk!
May là Khánh Vy không nhận chiếc khăn giấy đó không cô cũng khó sống được với lũ người đang đứng trước mặt đùng đùng sát khí kia.
Khoảng 5' sau, F3 cũng đứng lên đi. Để lại họ muôn vàn nuối tiếc. Họ muốn ngắm F3 lâu hơn nữa mà...
-------------------------- hết chap 12------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top