Chap 10
Trời bắt đầu tối và hơi lạnh... Khánh Vy không biết phải đi đâu cả nên cô quyết định ngồi yên một chỗ hy vọng mọi người sẽ đi tìm.
Nhóm Hàn Phong đợi mãi không thấy cô về dần cảm thấy lo lắng. Cố Minh gợi ý:
- Bọn mình chia nhau ra tìm thôi! Khánh Vy lần đầu đến đây mà nơi này lại rộng thế này có lẽ là đã đi nhầm đường rồi.
- Ừm... Vậy mình đi lối này, Cố Minh ra ngoài cổng chỗ phòng bảo vệ xem, Nhật Nam đi hướng kia. - Hàn Phong giơ tay chỉ chỉ.
-Còn mình?! - Trang Diệu Hy nói
- Cũng muộn rồi, cậu nên về nhà đi kẻo bác Trang ở nhà lo. - Hàn Phong nói
Trang Diệu Hy muốn ở lại với Hàn Phong nhưng thấy cậu nói vậy đành chào tạm biệt rồi bắt một chiếc taxi ra về. Trong lòng còn đang thầm trách Khánh Vy phiền phức, làm ảnh hưởng đến mọi người.
Cố Minh đến phòng bảo vệ hỏi:
- Chú có biết bạn nữ dắt một em nhỏ nhỏ bị lạc đến đây đi về phía nào không ạ?!
- À! Cô bé đó hình như đi về hướng kia!
- Cảm ơn chú! - Cố Minh chạy về hướng đó thầm nghĩ " Khánh Vy ơi sao ngốc quá vậy! Đi sai hướng ngay từ đầu luôn rồi. Bảo sao mãi không về.. "
--- 30' sau---
- Alo! Cậu tìm thấy chưa?! - Nhật Nam gọi cho Hàn Phong
- Không thấy! Thử gọi cho Cố Minh xem thế nào?!
- Mình gọi rồi mà cậu ấy cũng bảo không! Bây giờ làm sao?!
Trong lúc đó, Khánh Vy vẫn ngồi đợi. Trời đã tối, trăng đã lên cao. Khánh Vy cứ ngước mắt lên nhìn ánh trăng sáng thầm mong có ai đến. Cô sợ mọi người bỏ cô về hết. Ở đây cô có biết ai đâu, cũng không quen đường đi.
---- 6h tối----
Hàn Phong, Cố Minh với Nhật Nam gặp nhau ở cổng. Cả ba đều nhìn nhau lắc đầu. Cả ba đều thấm mệt. Dù sao thì họ cũng đã chơi cả buổi chiều, lại còn chạy khắp nơi tìm Khánh Vy nữa. Khu giải trí này rộng như vậy, không mệt sao được.
- Cũng muộn rồi! Hay là chúng ta về trước đi! Cũng có thể Khánh Vy đã ra về trước rồi mà.. - Nhật Nam nói
- Cũng có khả năng đó! Vậy chúng ta về thôi. Dù sao thì trước khi đóng cửa nhân viên an ninh cũng sẽ đi kiểm tra một lượt. Nếu cậu ấy chưa về thì đến lúc đấy sẽ về thôi. - Cố Minh nói
- Nhưng tận 11h mới đóng cửa mà... Có sao không?! - Hàn Phong nhăn mặt
- Chắc không sao đâu! Mình thấy Khánh Vy biết cách bảo vệ bản thân. Phản xạ của cậu ấy cực nhanh, sẽ xử lí tốt được những tình huống bất ngờ.
- Ừm... Cậu ấy dữ vậy, ai động vào cho được! - Hàn Phong nói
Thế là cả ba người ra về.
---- 7h30'----
Hàn Phong vừa tắm xong. Cậu đang ngồi trên giường lấy khăn xoa đầu bỗng chuông điện thoại reo lên.
Là mẹ Khánh Vy.
Cậu nhấc máy:
- Alo! Chào cô ạ!
- Khánh Vy đang ở chỗ cháu à?! Cũng muộn rồi cháu đưa nó về hộ cô nhá! Được ngày đi chơi có khác, quên luôn là phải về nhà à?!
- À.... Dạ! Một lúc nữa cháu sẽ đưa bạn ý về! - Đáy lòng Hàn Phong dâng lên một đợt sóng kì lạ. Tim cậu bỗng đập nhanh, cậu đang lo lắng?!
- Vậy thôi nha cháu!
- Chào cô! - sau câu nói là tiếng tút tút, Hàn Phong buông điện thoại xuống bàn.
Cậu nghĩ ngợi điều gì đó mà ngần người ra mất 1'. Rất nhanh sau đó, cậu mặc chiếc áo phông vào, xuống nhà:
- Con đi ra ngoài một lúc ạ!
Hàn Phong đi rất nhanh, lấy chiếc xe moto của mình ra đi. Tuy mới có lớp 10 nhưng cậu đã lái chiếc xe này rất thành thạo nếu không muốn nói là giỏi.
Hàn Phong phóng như bay đến trung râm giải trí. Ngay từ đầu cậu đã có dự cảm không lành rồi. Chỉ tại nghĩ quá đơn giản nên cậu mới bỏ về như thế. Cậu biết Khánh Vy đang rất sợ hãi khi ở một nơi xa lạ một mình.
" cậu đừng có bị làm sao đấy! Khánh Vy! Tôi xin lỗi! "
Khoảng 20' sau, Hàn Phong đã có mặt ở trung tâm giải trí. Cậu biết tìm đâu bây giờ. Tối rồi nhưng vẫn rất đông người, phần đa là gia đình hoặc các cặp đôi đi với nhau. Rất tấp nập...
- Em gái! Sao ngồi đây một mình vậy?!
Khánh Vy giật mình một cái. Trước mặt cô bây giờ là ba người đàn ông to lớn, gương mặt đen đen nổi bật nên là một nụ cười đểu giả:
- Mấy người là ai? Tôi không quen. Mấy người đi ra đi.
- Haha! Em rất thích đùa thì phải?! - tên mặc áo đen nói
- Kệ tôi! Mấy người không đi thì đừng trách bản cô nương đây vô tình!
Khánh Vy đứng dậy khỏi ghế. Hai tay đan vào nhau xoay xoay, cổ lắc bên này bêm kia,...cô chọn cho mình một dáng đứng. Trông cô như một võ sĩ chuẩn bị thi đấu, rất chuyên nghiệp.
Ba tên kia thấy vậy có phần hơi sợ, lùi lại mấy bước.
- Thế nào?! Có giỏi thì xông lên! Chúng ta sẽ có một buổi tối " lãng mạn "
- Mày biết võ?! - một tên nói
Khánh Vy cười khẩy tiến lên một bước, ba tên thấy vậy lùi lại một bước.
- Muốn biết câu trả lời thì lên đi! Haha!
"mày diễn sâu quá rồi Khánh Vy ơi! Mình phục mình quá cơ! Lựa lựa thời cơ rồi chạy thôi! Mẹ ơi! Con có biết võ là gì đâu? "
Khánh Vy lại tiến thêm bước nữa. Ba tên đó thấy vẻ mặt quá đỗi tự tin của Khánh Vy thì bỗng thấy sợ hãi. Nhưng chúng nhanh lấy lại tinh thần
- Ba chúng ta mà không ăn được con nhỏ này à?! Lên thôi- tên áo đen nói lớn.
" chết rồi! Giờ phải làm sao?! "
Tên áo đen nhảy đến trước mắt Khánh Vy, cô sợ quá ngồi luôn xuống ôm đầu và hét lớn.
Bốp... Khánh Vy nhắm nghiền mắt lại.
- Á á á !!! - tên áo đen kêu lên.
Thấy có gì đó sai sai, Khánh Vy mở mắt, thì ra là Hàn Phong.
Trước mặt Khánh Vy bây giờ, hình ảnh Hàn Phong rất đẹp. Cậu đang xử lí mấy tên đó. Cậu giơ từng nắm đấm mạnh mẽ, nhẹ nhàng đặt nó lên mặt của từng tên.
- Đại ca tha cho em! Em biết lỗi rồi ạ!
- Cút! - Hàn Phong nói với vẻ mặt lạnh như núi băng ngàn năm.
Ba tên nghe xong chạy vội đi, mất hút.
- Đi thong thả! - Khánh Vy vẫy tay gọi với ba tên đó.
Hàn Phong đến bên cạnh Khánh Vy nhìn cô.
- Sao thế?! - Khánh Vy đưa tay lau mặt.
- Không sao!
- Sao bây giờ cậu mới vác mặt tới. Biết tôi đợi mấy tiếng rồi không?! - Khánh Vy giọng trách móc nói
- Xin lỗi! Về thôi! - Hàn Phong nói
Khánh Vy bước đi theo Hàn Phong ra cổng. Hai người ngồi lên chiếc moto, Hàn Phong không nói gì cả, đội mũ bảo hiểm cho cô rồi phóng vụt đi!....
--------------------------hết chap 10------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top