Chap 1

Trịnh Khánh Vy - một cô học sinh lớp 10 Hồi cấp hai, cô nổi tiếng là một học sinh xuất sắc trong học tập, là một thần đồng về IT, đặc biệt được mệnh danh là hoa khôi của trường, khiến cho bao chàng trai thầm thương trộm nhớ.

Khánh Vy học tại một trường cấp ba trong tỉnh được nửa năm thì gia đình cô chuyển lên thành phố sống. Khánh Vy phải chuyển trường theo ba mẹ mình.

Với thành tích xuất sắc ở Cấp hai kèm với điểm thi ngất ngưởng trong bài khảo sát, Khánh Vy đã nhập học ở một trường chuyên danh tiếng.

--- Ngày đầu đến trường ---
Đó là một trong những ngôi trường hot nhất thành phố này. Ở đó hội tụ những học sinh xuất sắc từ các tỉnh, đều đổ dồn về đây. Ngôi trường rộng và rất đẹp. Đối với Khánh Vy, cô thực sự thích ngôi trường này.

Sau khi gặp Hiệu trưởng cùng với cô giáo chủ nhiệm hoàn tất mọi thủ tục nhập học, Khánh Vy nhanh chóng rời đi tìm lớp của mình. Tất nhiên Khánh Vy đã hỏi trước. Đó là lớp thứ hai tầng ba khu nhà A. Nhưng nay là thứ hai, cả trường phải ra sân tập trung nên Khánh Vy mới không biết phải đi đâu để tìm lớp của mình

" Bạn ơi! Cho mình hỏi lớp 10 chuyên Tin ở đâu vậy?! " - Khánh Vy hỏi một bạn nữ đang đi
"  Ở đằng kia kìa bạn! Bạn có thấy mấy bạn nam cao cao đang đứng ở cạnh bồn cây kia không?! Ở đó đó! " - Bạn nữ nói xong đi luôn, Khánh Vy còn chưa kịp nhìn thấy

Khánh Vy đi theo hướng tay bạn nữ đó chỉ, ngơ ngác nhìn xung quanh thật buồn cười. Mắt Khánh Vy tự nhiên sáng rực lên khi thấy cô giáo CN đứng ở đằng kia. Cô chạy ngay đến như người chết đuối vớ được cọc.

" Em chào cô! " - Khánh Vy lễ phép
" Ừ! Em xuống dưới cùng kia ngồi nhá! Các bạn trên này ngồi hết chỗ mất rồi! "
" Vâng! "

Khánh Vy cũng chỉ muốn ngồi cuối thôi. Tuy khả năng giao tiếp của Khánh Vy rất tốt nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên đến trường mới, lại chẳng quen biết ai, tốt nhất là ngồi cuối hàng.

Nhà trường bắt đầu thông báo về kế hoạch của tuần mới v.. v.. Bình thường Khánh Vy chẳng bao giờ nghe cả vì về lớp thế nào cô cũng nhắc lại nhưng hôm nay cô lại nghe từng chữ một.

- Hello bạn! Mem mới à?! - Đó là cậu bạn ngồi trước Khánh Vy. Có lẽ nghe chán quá nên quay ngang tìm người tám chuyện.
- Chào cậu! Mình là học sinh mới của lớp! - Khánh Vy lịch sự đáp lại
- Bạn tên gì? Ở đâu? Sao lại chuyển trường? Mà bạn là nữ à?!...

Một loạt câu hỏi được cậu bạn đặt ra cho Khánh Vy khiến cô chợt choáng váng: " Người đâu mà hỏi lắm! Ơ mà hình như có gì đó sai sai thì phải?! Sao lại hỏi " bạn là nữ à ?! " ý gì đây? "

- Sao cậu lại hỏi mình vậy? Cậu không biết hay giả vờ không biết mà lại hỏi mình là nam hay nữ. Chẳng lẽ cậu không biết phân biệt giới tính à?!

- Vâng! Cậu là nữ. Mình biết là cậu chắc phải xin xỏ đủ kiểu mới vào học chung được với lớp của bọn mình. Nhưng không theo kịp là sẽ bị đuổi đấy. Đừng có thấy trai đẹp là sấn đến nhá. Mình khuyên cậu chân thành.

" what?! Cậu ta nói cái quái gì thế?! "

Khánh Vy tự nhiên tức giận nói:
- Ê ! Cậu ăn nói kiểu gì đấy?! Cái gì mà " thấy trai đẹp thì sấn đến"," không theo kịp là bị đuổi học". Sáng nay cậuchưa uống thuốc à?! Cậu hơi bị ảo tưởng sức mạnh rồi đấy. Nghĩ mình đẹp mình giỏi lắm à! Xiss.. Đúng thật là...

- Mình nói không đúng à?! Từ đầu năm đến giờ phải có đến hàng tá cô gái xin vào lớp mình học đều bị đuổi cả rồi. Cậu cũng vậ...

- Thôi thôi! Cậu quay lên đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Mới ngày đầu tiên mà đã xui xẻo thế này! - Khánh Vy nhăn mặt lại

- Không nói thì thôi.. Ờ.. Tưởng cần chắc. Cậu phải cảm thấy may mắn khi được nói chuyện với mình mới đúng. - Cậu bạn đó quay lên

Khánh Vy tuy thấy cậu bạn này cũng đẹp trai thật nhưng không thể ưa nổi cách ăn nói nên đã ấn tượng xấu về cậu ta.

Rengggggg.....
Học sinh lớp nào kéo về lớp đấy. Khánh Vy cũng về lớp của mình, lúc nãy cô chủ nhiệm đã chỉ cho cô rồi mà.

Đang đi ngơ ngác như con mát Khánh Vy không để ý dưới sân trường có một sợi dây vắt ngang lối. Lối đi đó là cạnh một cái hồ lớn. Cò sợi dây kia là của chiếc thuyền nhỏ. Nó được buộc vào gốc cây để không bị trôi đi. Bình thường ít người đi lối đấy với lại ai cũng biết sự có mặt của sợi dây đó nên không ai bị vấp cả. Nhưng Khánh Vy đâu có biết. Mắt lại mải tìm đường nên...

Khánh Vy đã vấp phải sợi dây, người cô đổ dồn về phía trước. Khánh Vy chỉ biết nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên, cô biết chắc là sẽ ngã mà.

Nhưng một bàn tay nhanh nhẹn đã kịp thời kéo Khánh Vy lại.
- Phù!!! Cảm ơn bạn! May mà có b... - Khánh Vy nhận ra người trước mặt là cậu bạn khi nãy

- Đúng là hậu đậu! - cậu bạn nói xong rồi bỏ đi trước

Khánh Vy lại cảm thấy tức tối. "tôi hậu đậu thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn à mà bạn phải nói ra như vậy. Tưởng giúp đỡ người ta xong thì thích nói gì thì nói à! " Khánh Vy vừa bước đi vừa nghĩ như thế.

----------------------------hết chap 1------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top