mê man
điên thật! cả một đêm, tôi không thể ngủ được
Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Jeong Jaehyun này lại không thể chợp mắt một giây nào trong cả đêm dài đằng đẵng. Còn về lí do? tôi nhớ chàng trai thấp hơn tôi một cái đầu, bị dị ứng phấn hoa kia... ban đầu, tôi tự trấn an bản thân, chắc là không khoẻ thật, nhiều giờ đồng hồ sau, mỗi lần nhắm chặt mắt lại, tôi lại nhớ đến khuôn mặt của cậu ta. Đôi mắt to tròn, sóng mũi thanh tao, môi... nghĩ đến môi, tay tôi lại bất giác sờ vào cánh môi mỏng của mình, cứ miết nhè nhẹ, cảm giác thật lạ, cả người tôi như bay bổng, dễ chịu đến khó tin. Tôi lại nhớ cái ôm khi chiều, thật sự, thật sự tôi có cảm giác khác lạ mất rồi, hình như cơ thể tôi sinh ra phản ứng kì lạ, tôi không muốn bàn đến đó là gì. Tóm tắt lại mọi thứ, năm giờ sáng, bình minh vừa ló dạng, bản thân rút ra kết luận:
tôi đã rung động với con trai.
Trở người dậy, đi vào phòng tắm, xả nước lạnh vào mặt và cơ thể, nhắm mắt lại để định hình mọi chuyện, bản thân chưa thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Tôi quyết định để ông trời quyết định. Tôi đặt cược với bản thân, nếu hôm nay cậu ta không đến để đưa khăn tay cho tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc này nữa, chấm dứt hoàn toàn suy nghĩ lạ kì với người khác này. Còn nếu là trường hợp ngược lại... xin lỗi, tôi thật sự hết cách, phải theo đuổi cậu ta rồi.
Học cả một ngày trời, tiết cuối cùng cũng đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu, lòng tôi có chút hụt hẫng nhẹ, có lẽ số mệnh sắp đặt bản thân tôi không được đi sai hướng, muốn tôi sống một cuộc đời tẻ nhạt. Tiếng chuông kết thúc lớp học cũng vang lên, tôi thu dọn đồ đạc trong sự thất vọng nhẹ (ừ, tôi tự lừa dối bản thân đấy! Là hụt hẫng rất nhiều), thở dài thườn thượt, từng bước tiến đến cửa phòng học.
Bỗng, một cú va đập mạnh làm đồ đạc trên tay tôi rơi tứ tung, tôi choáng, cứ tưởng hôm nay sao có thể gặp thứ xui xẻo như vậy. Vừa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, người vừa đâm trúng vào người tôi là cậu ta, người tôi mong chờ cả ngày hôm nay. Bất ngờ xen lẫn cảm xúc vui mừng dâng lên trong tôi, tôi bất giác nở nụ cười hiếm có. Người đối diện có lẽ cảm thấy kì lạ, nhưng không ngờ cũng bật cười theo:
"Xin lỗi... tôi đã định đến sớm hơn nhưng hôm nay việc ở xưởng vẽ quá nhiều, khiến tôi quên bẵng đi mình có thứ cần phải đưa"
Cậu nói rồi, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn sạch sẽ vào bàn tay tôi, lần này, tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nhỏ nhắn ấy, thật sự đẹp, bản thân tôi luyến tiếc đến nỗi lúc cậu ấy rụt tay về, tay tôi còn lơ lửng giữa không trung. Xong việc, cậu lại nhanh chóng quay người đi, nhưng lần này, tôi đã nhất quyết phải tiếp cận được cậu, tôi lại ngốc nghếch thốt ra câu hỏi:
"Sao cậu lại biết tên tôi?"
Người đối diện nghe rồi nở nụ cười thật đẹp, thật sự rất mê người:
"Là người của quen tôi biết anh, có kể cho tôi nghe về anh rồi, vả lại, anh còn nổi tiếng ở trường này mà, khó lòng mà không biết được."
"Vậy! Tôi có thể mời cậu đi ăn? À ừ thì ăn một buổi nhẹ thôi, không phải hôm nay nếu cậu bận, ngày nào cũng được, tôi luôn có thể sắp xếp!"
Cậu ngạc nhiên trước lời mời của tôi:
"Sao chứ? Sao lại là thành anh mời tôi rồi? Nếu đi ăn, tôi mới là người phải mời, được rồi, vậy thì hẹn anh lúc 7 giờ tối ngày kia ở Moomin, tôi chỉ có thể mời anh dùng bữa ở đó thôi, có ổn không?"
Tôi không ngốc gì mà lại từ chối, gật đầu nhanh như chớp, trông không khác gì tôi là người mong đợi bữa ăn của cậu ấy... có lẽ, tôi đúng là thích quá nên hoá rồ rồi.
Đến ngày hẹn, đầu óc tôi cứ như treo lơ lửng trên mây, chẳng tài nào tập trung nổi với bài giảng của giáo sư ở trên bục, tôi quyết định nghỉ tiết này, chạy lên sân thượng hít khí trời, mong rằng bản thân sẽ ngưng căng thẳng. Chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không vô tình nhìn thấy dưới sân bóng, người con trai tôi đang thầm thích lại đang choàng vai, dựa đầu vào vai một tên con trai khác, trông vô cùng thân thiết. Ôi, hình như tôi đang giận! Chết mất thôi, tôi lúc ấy còn chẳng thể kìm chế được cảm xúc của mình, chạy thẳng xuống sân bóng như tên lửa, trong lòng mang theo cảm xúc bất thường. Thấy cậu ngay trước mắt, lòng dũng cảm của tôi lúc này bỗng dâng cao, nhanh chóng chạy lại gần chỗ mà cậu đang đứng với tên đàn ông kia. Cậu ta rất bất ngờ trước sự hiện diện của tôi, còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị tôi dùng sức kéo tay lôi đi trong sự bàng hoàng của cả đám người gần đấy.
Đúng! Tôi đang điên tiết! Nói trắng ra là
"TÔI ĐANG GHEN"
Sống 22 năm trên đời, lần đầu tôi mới có cảm giác chiếm hữu lớn đến như vậy, tôi cực kì cực kì khó chịu với việc người mình thích thân mật với người khác, cảm nhận rằng bản thân mình đang ấu trĩ vô cùng.
Kéo cậu ta ra một góc sân vắng người, lúc này, chỉ có hai người, tâm trạng tôi đã chuyển biến tốt hơn, vấn đề là không biết nói gì với người đối diện khi mà bản thân tôi tự tiện xông vào đám đông mà kéo cậu đi như vậy. Lại lắp ba lắp bắp như một đứa nhóc, tôi hỏi:
"Có thể nào cho tôi biết tên cậu?"
Vừa thốt ra câu nói đó, tôi nghĩ thôi rồi, mình đúng là một tên ngốc, sống đến từng tuổi này rồi mà sao còn làm ra chuyện điên rồ gì thế này.
Người đối diện im lặng vài giây, tôi nghĩ thế nào cũng bị mắng, nhưng rồi, cậu bỗng bật cười, tôi cả đời này cũng không tài nào quên được khung cảnh ngày hôm ấy, ngày mà người tôi thầm thích nở nụ cười sáng lạn chưa từng thấy. Tôi đơ ra vì không biết đáp trả như thế nào, cậu đã nhanh chóng nói:
"Là Huang Renjun, anh phải nhớ thật kĩ đấy"
Tim tôi như ngừng đập, em lúc ấy đẹp như thiên sứ giáng trần, giống như tạo hoá đang ban cho tôi một cơ hội để được đến gần em(từ đây tôi muốn gọi thiên sứ của đời tôi là "em").
Chưa bao giờ tôi được nghe một cái tên làm tôi phải rung động đến vậy, đến khi bất chợt nhận ra, có lẽ tôi đã thực sự phải lòng em mất rồi. Từ những cử chỉ, từng cái nhếch môi nhẹ của em, tôi đều in sâu trong tâm trí. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị, tôi lên tiếng:
"Em có từng yêu một ai đó chưa?"
Khuôn mặt em lúc này có chùng xuống một ít, à, nói đúng hơn là khá không thoải mái, tôi biết mình đã quá thất lễ, liền chữa cháy:
"Chỉ là, tôi muốn hỏi để sau này chúng ta đi cùng nhau, lỡ như em đã có người mình yêu, thì tôi chỉ sợ người ấy không thích thôi."
Vừa thốt ra câu đấy, tôi cảm thấy mình giống như một thằng rồ, chẳng hiểu nổi trong đầu tôi nghĩ gì nữa, tôi chịu rồi!
"Tôi chẳng có, cũng chẳng cần, tôi muốn được tự do, cả đời này của tôi không muốn ràng buộc với bất kì mối quan hệ tình cảm nam nữ nào."
Tôi nghĩ, em chắc đã phải trải qua hoặc chứng kiến một mối quan hệ tan vỡ của người xung quanh. Nhưng Jeong Jaehyun tôi đây, không hề muốn bỏ cuộc, đúng là em bảo không muốn ràng buộc với một mối quan hệ nam nữ, nhưng tôi là nam cơ mà? Em cũng vậy... tôi tin chắc rằng, tôi sẽ tìm ra được con đường mới cho cả em và tôi.
"Hẹn cậu 7 giờ tối nay, đừng quên hẹn nhé!"
Nói rồi tôi chạy đi thật nhanh, tôi tự nhủ nhất định, nhất định rằng mình phải cảm hoá được Renjun.
Vừa về tới nhà, tôi đã vội lục tung cái tủ quần áo nhỏ ngay góc nhà, ừ, phải nói là tôi có toàn những bộ quần áo chán ngắt, nào là áo sơ mi, áo thun trơn, quần bò,... tôi nhìn còn chẳng thể nuốt trôi, phải nói thời trang của tôi như những ông bác 40,50 tuổi.
Quyết định ra phố để chọn một bộ quần áo khác, đúng là tôi không có nhiều tiền thật, nhưng hôm nay lại khác, tôi muốn tạo ấn tượng tốt với em, chính vì thế, vẻ ngoài thật sự rất quan trọng.
Sau 2 tiếng lượn vòng nhiều nơi trong con phố tấp nập người qua lại, tôi đã về đến nhà cùng một bộ quần áo mà tôi cho là (ưng ý nhất?) có lẽ vậy! Thật sự thì tôi đánh giá thấp cái nóng của Hàn Quốc vào tháng 7 quá, tôi đã mua một cái áo len trông thật thời trang, cùng một cái quần jeans rách gối... bước ra đường tôi liền hối hận, có thể tìm được ai chọn đồ ngay thời tiết như thế này ngốc hơn tôi hay không?
May mắn là đến nơi hẹn có lắp điều hoà, tôi cũng không phải người dễ tiết ra mồ hôi, ừ cứ coi như đấy là may mắn đi. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, bản thân muốn tự mình đợi em đến, chẳng ngờ, em lại đến sớm hơn tôi, thật mất mặt... nhưng đấy chưa phải là điều khiến tôi mất mặt nhất, em đến chỗ hẹn với bộ quần áo đơn giản chưa từng thấy, áo cộc tay cùng quần baggy đen. Trời ạ, trông tôi không khác gì thằng ngốc. Gác chuyện vẻ ngoài sang một bên, tôi cùng em dùng bữa, phải nói là ngoài sự cố vừa nãy, tôi chẳng màng đến việc gì ngoài lén lút ngắm em. Nghe có vẻ hơi biến thái nhưng mà tôi thực sự thích nhìn vào môi của Renjun, có chút khô khốc cùng nứt nẻ nhẹ, chẳng biết khi chạm vào sẽ ra sao nhỉ? Bất giác tôi thấy em đang nhìn chằm chằm mình, tôi vội vàng tránh né ánh mắt, giả ngốc mà nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi còn phát hiện ra một điều đáng yêu từ em, em ghét ăn rau mùi, em đã ăn tất cả nhưng lại cố chừa ra một nhúm rau mùi sang một bên đĩa. Tôi bất giác cười mỉm, có vẻ em thấy khá xấu hổ, liền muốn đem đống rau mùi ấy bỏ vào miệng, tôi thấy vậy liền nhanh chóng ngăn lại:
"Không, không được! Không muốn ăn thì đừng cố"
Sắc mặt em có chút vui vẻ:
"Sao chứ tôi thực sự ăn được mà, tôi không phải trẻ con"
Nói rồi, em nhanh chóng muốn tự mình ăn cả muỗng rau đầy, vừa sắp đưa đến miệng, tôi vội vàng đứng dậy, nhướng người sang bên em, trong chốc lát, mặt của tôi và em chỉ cách nhau chưa tới một gang tay, tôi đem muỗng đầy rau mùi bỏ vào miệng, trông có vẻ thích thú. Renjun giật bắn cả người, em vội vàng lùi ra sau, lúc này tôi cũng nhận ra mình đã làm em sợ, vội vàng đằng hắng vài tiếng rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Kết thúc bữa ăn với tình huống khá khó xử, bản thân tôi dặn lòng đừng cố hành động ngu ngốc nữa, có lẽ tôi phải trấn an tinh thần mình càng nhanh càng tốt.
Chúng tôi tản bộ trên con đường mòn dẫn lối đến khu chợ nhỏ, dù đã chín giờ tối nhưng vẫn tấp nập người ra người vào. Em bước đi trước tôi, cả hai chúng tôi cách nhau hơn một mét, trong lòng tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ cuộc hẹn tôi cố tình sắp xếp này chỉ dừng lại một cách tẻ nhạt như thế sao? Dùng hết dũng cảm tôi có trong hai mươi năm cuộc đời, tôi tiến lên đi sánh vai cùng em, thấy tôi bên cạnh, em nhìn sang rồi mỉm cười nhè nhẹ. Thực sự nếu phải nói ra, tôi nghĩ tôi chưa gặp một ai có vẻ ngoài cuốn hút đến vậy. Thân là một thằng đàn ông, tôi đã từng gặp và xem qua các gương mặt đẹp đẽ hào nhoáng của rất nhiều cô gái, từ dịu dàng, thuỳ mị đến quyến rũ, nóng bỏng, chưa có một ai có thể khiến trái tim tôi loạn nhịp như bây giờ.
"Xoảng!"
Tiếng thuỷ tinh đổ vỡ vang rõ mồn một ngay bên tai, gần chỗ chúng tôi đứng có một chiếc xẻ tải nhỏ chở hàng hoá đâm vào cửa kính của cửa tiệm thức ăn sáng. Mảnh vỡ của cửa kính văng tung toé và không may chút nào lại lan sang chỗ chúng tôi.
Vừa nghe tiếng động, trực giác của tôi mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng kéo vào lòng, lưng tôi xoay ra phía mảnh vỡ văng đến, sau mười giây, mọi thứ đều trở nên im ắng đến lạ, tôi dần mở mắt ra thấy khuôn mặt của người tôi thương trước mắt, không hiểu vì sao lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Chỉ vừa kịp nhoẻn miệng cười một cái, em đã giật nảy mình và lui ra đằng sau, lần này, em là người phải đỡ tôi đứng vững bởi vì vài mảnh thuỷ tinh đã ghim vào da thịt tôi, trông thật ghê sợ. Không hiểu vì lí do gì, tôi lại chẳng cảm thấy đau, nhìn em lo sốt vó như thế, bản thân tôi lại bất giác hạnh phúc... có lẽ tôi say em đến điên rồi.
Huang Renjun của tôi còn khiến tôi say hơn chai rượu Whiskey thượng hạn. Thật đáng sợ!
Mọi thứ nhanh chóng chuyển biến thật mau, tôi được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Nằm sắp trên băng ca tôi lúc ấy trở nên mơ mơ màng màng, chỉ nhớ rõ được khuôn mặt của Renjun lúc ấy, em chạy theo và nắm lấy tay tôi không buông, tôi thật sự tận hưởng cảm giác đó. Sau vài tiếng sơ cứu và chữa trị, từng vết thương trên người tôi đã được xử lí, đêm nay tôi bắt đầu phải nằm viện, nghe có vẻ thật đau khổ và tẻ nhạt. Nhưng mọi thứ rất khác, vì bây giờ tôi có em kề bên.
Tỉnh dậy sau cơn mê man vì ngấm thuốc, vừa mở mắt tôi đã thấy em tựa đầu vào cạnh giường tôi để chợp mắt, chẳng muốn đánh thức em dậy lúc này, tôi nghiêng đầu kề sát môi mình chạm đến tóc em, bản thân không thể kiềm lại mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu Renjun. Tôi biết làm vậy là sai trái, có thể khi em biết được cảm xúc của tôi, em sẽ có thể kinh sợ, khó chịu hay trường hợp xấu nhất là rời khỏi tôi. Nhưng làm ơn, chỉ lần này và chỉ ngày hôm nay thôi, làm ơn cho tôi một lần được gần bên em. Sau khi chạm môi vào tóc em, tôi như được tăng thêm sức lực, tôi đã quyết định trong thời gian ngắn, phải bày tỏ tình cảm này với Renjun, mặc cho kết quả có như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top