không thể nào quên

Viết tặng @pampam1423 ngày sinh nhật.

Hôm nay, ngày tôi được xuất viện vì đã phục hồi hoàn toàn. Mọi thứ đều sẽ trở nên đẹp đẽ nếu như những ngày qua, người ở bên cạnh giường bệnh chăm sóc tôi là em nhưng sự thật quá đỗi đau khổ, trừ ngày tôi xảy ra tai nạn, em ngủ một đêm ở bệnh viện trông tôi thì những ngày sau đó, em biến mất không một dấu vết. Nói không buồn là nói dối nhưng tự bản thân tôi biết mình chẳng phải là người quan trọng hay bất cứ ai mà em ấy cần quan tâm, mọi chuyện xảy ra đều do tôi tự chuốc lấy, do bản thân tôi tự tiện ôm em vào lòng rồi lại hứng chịu cơn mưa thuỷ tinh oanh tạc trên lưng.

Tận đến lúc phải trở về nhà, nằm dài trên giường đến tận khuya mà tôi vẫn không thể chợp mắt, mỗi khi muốn chìm vào giấc ngủ, tôi lại nghĩ đến Renjun. Không ổn rồi, tên ngốc vì tình này phải tự đi tìm đáp án thôi. Đã hơn hai giờ sáng, tôi chạy ào ra khỏi nhà, chưa biết phải làm gì, nhưng lúc ấy tôi như tên điên, chạy loạn xạ khắp chốn tìm kiếm bóng hình em. Bác sĩ trước khi xuất viện đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi thật tốt để vết thương phục hồi hoàn toàn, vậy mà giờ không những tôi hứng gió lạnh ban đêm như cắt vào da thịt lại còn chạy hùng hục mặc cho vết thương trên lưng đang âm ỉ lại trở nên đau nhức hơn bao giờ hết. Tôi không biết nên liên lạc với em bằng cách nào, cố hết sức tìm kiếm các dãy số điện thoại trong danh bạ, thật đáng buồn, tôi còn chưa xin được số di động của em. Thằng ngốc này!

Một tia suy nghĩ loé lên trong đầu tôi, tôi lại điên cuồng tìm kiếm loạn xạ trong danh bạ điện thoại, nhấn gọi một số máy tôi hiếm khi liên lạc trừ việc học. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ dài dằng dặc, khoảng chừng 4,5 cuộc gọi mới nghe được giọng nói.

"Alo? Ai đấy? Bây giờ có biết là đã gần ba giờ sáng rồi không?" - giọng người nghe máy khản đặc, nghe có vẻ như đang say giấc thì bị phá giấc.

"Xin lỗi vì đã trễ vẫn gọi cho cậu, nói vào vấn đề chính, tôi muốn tìm số điện thoại của Huang Renjun lớp của cậu, làm ơn có thể nào cho tôi được không?"

Thật ra người bên kia đầu dây là lớp trưởng lớp của Renjun, còn là hội phó câu lạc bộ bóng rổ mà tôi tham gia, đi đến bước đường cùng rồi, tôi đành phải sử dụng cách này để tìm em.

"Cái người này, anh có thấy phiền không vậy hả? Được rồi, đợi một chốc tôi gửi số qua ngay, vậy nhé, đừng gọi nữa tôi khóc thật đấy!"

Vừa nhận được thông tin liên lạc với em, tôi như bắt được vàng, vội vã muốn nhấn gọi để tìm em ngay, nhưng lúc ấy tôi lại ngừng động tác gọi lại, tắt máy rồi lại đút vào túi.

"Có lẽ giờ này em đang ngủ rồi."

Nghĩ suy vài điều nhỏ nhặt, tôi lại trở về nhà, cả vài tiếng đồng hồ sau, chưa bao giờ tôi ngừng nghĩ về em. Vừa tờ mờ sáng, tôi đã bước ra khỏi nhà, đến trường thật nhanh để tìm được bóng hình mà tôi mong chờ, có lẽ sự mong chờ của tôi thật vô ích, không hề có bóng dáng của Renjun. Em mất tích thật rồi? Tôi quyết định lần này phải gọi cho em, bất ngờ là Renjun thật sự bắt máy, tôi mừng rỡ khôn xiết, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì bên kia đã vang lên một giọng nữ dịu nhẹ:

"Thật xin lỗi, anh ấy đang tắm rồi, không thể nhận điện thoại."

Nơi cổ họng tôi như nghẹn lại, thật sự không thể nói thêm một câu nào nữa, thật bất lịch sự nhưng tôi đã dập máy và tắt cả nguồn.

Chẳng hiểu vì cái gì mà Jeong Jaehyun này cứ phải đâm đầu vào Huang Renjun?

Em liệu có biết được tình cảm bây giờ của tôi lớn đến nhường nào không? Hay chỉ xem như người lạ bước ngang qua đời... cả đêm tôi thức trắng chỉ để nghĩ về một người, còn em lại ở cạnh người khác. Anh có nên thổ lộ tình cảm này với em nữa hay không đây? Đau đớn quá Huang Renjun.

Anh thật ích kỉ phải không em?

Tiết cuối cùng của ngày cũng đã hoàn thành, tôi mệt nhọc ý định trở về nhà như thường ngày, chỉ có điều, lúc này em lại xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn là Huang Renjun của nửa tháng trước, em không thay đổi gì cả, từ mái tóc nâu cà phê được cắt gọn gàng, nụ cười của em dù có đứng từ xa tôi cũng nhận ra được, em khác biệt so với mọi người, điều đó làm tôi cảm thấy yêu em nhiều hơn. Chân tôi như đông cứng tại một chỗ, chẳng thể tiến lên trước một bước nào, còn định bụng sẽ quay đầu mà về nhà, tránh mặt em. Không ngờ, trước mắt lại có một đám côn đồ cao to vạm vỡ đến gần chỗ em để nói gì đấy nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt lành. Đến khi một tên định giơ nắm đấm vung vào mặt em, tôi lại chẳng chần chừ chút nào mà chạy tới đẩy ngã tên kia, nhanh chóng nắm lấy tay Renjun mà thoát chạy.
Cả hai chúng tôi trối chết mà chạy thục mạng trên con đường phía trước, lướt qua bao nhiêu hàng quán, đằng sau vọng lại tiếng hét của bọn chúng hòng bắt cả hai lại. Bỗng chốc, vừa thấy đến được góc rẽ nhỏ vừa hay có thể che khuất tầm nhìn của bọn chúng, tôi kéo em vào con hẻm nhỏ lại vô cùng yên tĩnh, bọn lưu manh đúng thật là không hề thấy chúng tôi, đã chạy đi thật xa. Tôi an tâm thở phào một hơi, ước chừng nguy hiểm đã đi xa, bất chợt nhìn lại khung cảnh trước mắt mình, tôi và em đang đứng đối diện nhau, hai khuôn mặt đang kề sát nhau hơn bao giờ hết, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở nặng nhẹ của em, chưa dừng lại ở đó, cả hai cánh tay tôi đều quấn lấy vòng eo thon nhỏ của Renjun, siết còn khá chặt, bản thân tôi bất giác ngại ngùng đến phát điên. Tôi là người rất khó để xảy ra bất kì phản ứng kì lạ nào trên cơ thể khi đứng cạnh người khác, vậy mà bây giờ đây, cả vành tai tôi đỏ lựng lại còn vô cùng nóng, tôi cảm tưởng như nó có thể rực cháy bất cứ lúc nào, tồi tệ hơn, tôi còn cảm nhận được nơi đũng quần của mình... tôi thật là một thằng tồi. Vừa định dịch người sang nơi khác để đập tan dục vọng khốn khổ của bản thân, ngay tức khắc Renjun đã giữ tôi lại, nhướn đến gần tôi hơn nữa, vòng tay sang người mà ôm lấy tôi thật chặt. Renjun tựa đầu vào bả vai tôi, thở từng nhịp nhẹ nhàng, em chẳng mở lời một lần nào, cứ im lặng mà ôm chầm lấy tôi, còn về phía mình, tôi chỉ biết vuốt lấy mái tóc mềm mại màu cà phê của em, tôi cảm nhận được, Renjun của tôi đang cần được an ủi, cần có người bên cạnh.

"Jaehyun, em không thích phụ nữ"

Tim tôi cứ từng hồi một đập mãnh liệt không thôi, phải nói là, cảm giác lúc này của bản thân tôi vừa âm ỉ tia hi vọng lại vừa mang theo nhiều âu lo. Tôi lại thua trước em nữa rồi, tôi chắc rằng, tôi đã yêu sâu đậm, yêu Huang Renjun vô điều kiện.

"Em có muốn... về nhà cùng anh?"

Hơn mười giờ tối, cả tôi và Renjun mỗi người ngồi một góc giường, không khí trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết, bản thân tôi chẳng thể mở lời nói một câu nào để hỏi han em bởi tôi nghĩ có thể em sẽ nghĩ tôi phiền phức, muốn xen vào cuộc sống của riêng em. Đập tan bầu không khí im lặng, Renjun nhẹ giọng:

"Em thật xin lỗi, xin lỗi vì khoảng thời gian vừa rồi không thể ở cạnh chăm sóc anh, em thật tệ phải không? Em còn cảm thấy bản thân mình thảm hại, Jaehyun à, anh có thể tha thứ cho em không?"

"Chưa bao giờ anh trách cứ em, làm ơn đừng suy nghĩ như thế một lần nào nữa" - tôi vội vã đáp lời Renjun.

"Còn có chuyện này, em muốn nói với anh, em không muốn chia sẻ với ai cả, chỉ mình anh thôi! Khoảng thời gian em không gặp được anh, là vì bị ép phải lấy vợ, anh có thấy nực cười không? Bây giờ đã là thế kỉ 21, con người ai cũng có quyền bình đẳng, tại sao em lại không? Em có lẽ nào chẳng bằng một con người? Em thật sự chỉ muốn nói với bố mẹ, em không thích nữ giới, nhưng khi lời nói ở ngay đầu lưỡi, lại không thể nào thành câu, Jaehyun à, em đau quá..."

Tôi tiến đến gần em, dùng ngón trỏ đặt lên đôi môi mềm mại của Renjun, ngăn không cho em nói nữa, tôi không muốn em phải đau khổ một lần nào nữa. Renjun vẫn chưa muốn dừng lại:

"Nhưng..."

Trí óc tôi lúc bấy giờ như mất kiểm soát hoàn toàn, trong một giây ngắn ngủi, tôi nhướn người lên phía trước, hôn lên môi em một cách bất ngờ, muốn chặn lại lời nói của Renjun. Lúc ban đầu, thật sự chỉ muốn ngăn em nói thêm, nhưng dần sau đó, tôi thật sự không thể kiềm nổi để có thể dừng lại, dần dần đưa nụ hôn đó từ chạm nhẹ đến sâu hơn, tôi tiến vào trong khoang miệng em mà tìm đến cái lưỡi nhỏ, thật ẩm, thật dễ chịu đến nhường nào. Ngay sau đó, tay tôi không thể ngừng cử động tay mà lần mò xung quanh, tay tôi lần từ bả vai Renjun xuống dưới bụng. Renjun có vẻ cảm thấy thoải mái mà có phát ra một thanh âm nhỏ, làm tôi càng thấy hứng thú hơn, bắt đầu nhẹ nhàng loại bỏ lớp áo sơ mi trắng của Renjun, thật sự tôi chưa từng nghĩ rằng cơ thể của người tôi yêu sẽ là lớp ngực phẳng lì chứ không phải là cơ thể nóng bỏng của một cô gái nào, cơ thể này làm tôi hứng thú hơn bao giờ hết, tôi chẳng cần biết tương lai mai sau như thế nào, chỉ biết rằng tôi yêu người con trai trước mặt và muốn cơ thể của em cùng tôi hoà thành một. Tôi nhẹ nhàng áp môi xuống ngực Renjun, dùng tay miết nhẹ lên hai quả anh đào nho nhỏ, khuôn mặt Renjun lúc này quả là đáng yêu, lại càng e thẹn khiến tôi thật vui vẻ. Tôi thử dùng lưỡi lướt nhẹ lên quả anh đào nhỏ kia, đúng là không tệ chút nào, làm tôi có chút mạng bạo mà mút thật mạnh, em lại rên lên một hồi.

Renjun lúc này bỗng xoay người, đẩy tôi nằm xuống phía dưới, làm tôi bất ngờ không thôi.

"Chẳng lẽ nào em muốn "thượng" anh?"

"Thì sao chứ? Từ nãy đến giờ anh làm em ngại chưa đủ hay sao?"

Nói rồi, Renjun lại dùng tay vuốt nhè nhẹ lên từng múi cơ trên bụng tôi.

"Anh tập cơ nhiều lắm sao? Bụng lắm múi thế này? Nhìn lại cái bụng phẳng lì này của em..."

Tôi bật cười trước câu hỏi đáng yêu của em, lại cầm lấy tay Renjun mà thơm nhẹ một cái.

"Ngốc ạ, dù em có bụng mỡ anh cũng chẳng chê bai đâu"

Cả một đêm dài, hơi thở của tôi và em đều đều cùng tiến cùng lùi một cách nhịp nhàng, đêm ngày hôm ấy là đêm mà tôi cả đời cũng khó thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top