Mở đầu

Một ngày chủ nhật đẹp trời, một tay ôm con ''mèo lười'' đang nằm cuộn tròn trong lòng, một tay lướt điện thoại. Bất chợt đọc được một topic: ''Cô gái năm mười bảy tuổi bạn thích giờ thế nào rồi?", tôi cúi đầu nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng, lặng lẽ nhấn phím điện thoại.

''Đang ngủ trong lòng tôi''.

Nhiều người vẫn bảo, những mối tình chập chững ở tuổi mười bảy, mười tám thường không có kết thúc tốt đẹp. Vì chúng ta khi ấy còn non nớt và bồng bột . Người ta thường đổ lỗi cho một cuộc tình trong sáng phải tan vỡ vì họ gặp nhau giữa lưng chừng tuổi trẻ, vào một thời điểm mà họ chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ chín chắn. Dù có yêu nhau đến mấy cũng phải tan vỡ, mấy ai trong những con người mười bảy ấy đủ kiên cường và dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình? 

Thế nên, họ cứ mãi đổ lỗi cho thời điểm, họ ước ao giá mà họ gặp nhau vào khoảng thời gian thích hợp hơn thì tốt biết bao! Họ không nhận ra rằng, thời điểm không phải thứ quan trọng.

Một số người hỏi tôi, có mệt mỏi không khi phải vừa cân bằng việc học hành, gia đình vừa kiên trì giữ gìn tình yêu? Tôi trả lời là có. Gặp em vào năm sáu tuổi, yêu em vào năm mười bảy tuổi, đeo nhẫn lên ngón áp út của em vào năm hai mươi lăm tuổi. Một hành trình dài như thế, có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi đi một vòng tròn rồi lại trở về với nhau. Không phải chúng tôi may mắn gặp được nhau đúng thời điểm, mà bởi chúng tôi đã kiên trì vì đối phương như thế nào.

Suốt những năm tháng vụng dại ấy, tình cảm của chúng tôi cứ lặng lẽ đi lên, từ từ vun đầy. Tình yêu của chúng tôi không lớn lao vĩ đại như trong những bộ phim, chúng tôi càng không phải những con người sẽ chiến đấu đến cùng vì tình yêu. Nhưng một điều quan trọng là, chúng tôi đã hết mình vì nhau.

Chuyện tình của chúng tôi không quá sóng gió mà tựa như trái dâu tây ngọt ngào chín mọng, cũng mỏng manh như bóng nước chạm khẽ là vỡ tan. Nhưng đến cuối cùng, ngày hôm nay, tôi và em đang ở bên nhau, cùng nhau vẽ nốt câu chuyện dở dang. Có thể sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi và em sẽ mạnh mẽ cùng nhau vượt qua, như cái cách mà chúng tôi đã đi qua những tháng ngày giông bão ấy.

Dùng cả thanh xuân để yêu một người, dùng cả quãng đời còn lại để che chở cho cô ấy.

Hai người, một đời.


Yêu đúng lúc, gặp đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top