Chương 2
Hồi bé tuy tôi còi cọc yếu đuối nhưng được cái đanh đá, hay giận dỗi, được mẹ nuông chiều nên lúc nào cũng coi mình là nhất. Thế nên khoảng thời gian ấy thực sự rất tội nghiệp cho 'nàng béo' hay bị tôi lôi ra làm bao cát chút giận. Nhưng những gì tôi gây ra cho nhỏ béo hồi ấy không bằng những gì nhỏ béo đáp lại tôi nhiều năm sau.
Sau vụ xả thân cứu nhỏ béo hôm đó, tôi giận nó suốt một tuần. Do bị bọn thằng Hùng đánh cho một trận te tua trước mặt nhỏ béo làm tôi quê ghê ghớm, thế nên cách để bớt quê chính là... giận! Mà cũng tại tôi bị nhỏ béo quyến rũ bởi một que kẹo bèo bọt để mà liều mạng đi đánh nhau với bọn đầu gấu trong làng. May mà tôi không bị gãy cái xương nào, nếu không tôi nhất định sẽ bắt nhỏ béo về hầu hạ.
Nhỏ béo cũng biết tôi giận nó, hôm nào cũng chạy qua nhà tôi. Mặc cho gương mặt tôi sưng sỉa thế nào, nó cũng mặt dày bám lấy tôi cho bằng được, như kiểu tôi với nó thân thiết lắm không bằng.
Mà nhỏ này cũng lạ, mới đầu cứ tưởng rụt rè hiền lành lắm, ai dè cũng bạo dạn lắm mồm ghê hồn. Hôm thì nó đem đến mấy cái bánh kẹo nhìn hay hay mà nó mang từ thành phố, hôm thì nó mang bao nhiêu đồ chơi đến nhà tôi. Nhìn thích lắm nhưng tôi vẫn vờ không quan tâm đến nó, ngồi chơi mấy cái đồ chơi đã cũ mèm mà mẹ lượm được ở chợ.
Nhỏ béo tuy trông ngu nga ngu ngơ, thế mà nó nịnh rõ khéo. Mở miệng ra là lại ''Anh Cún ơi'', ''Anh cún đẹp trai ơi'', ''Anh cún đánh nhau siêu ơi là siêu'' làm tôi sướng phổng mũi.
Sau một tuần bị nhỏ béo mê hoặc bởi bánh kẹo và đồ chơi, tôi cuối cùng cũng ''miễn cưỡng'' chơi cùng nhỏ béo. Nhỏ béo cười tít mắt, nó vui lắm, nó bày ra bao nhiêu trò chơi rồi lôi tôi chơi cùng. Những trò chơi của nhỏ béo toàn là những trò tôi chưa chơi bao giờ nên rất thích, tôi với nó chơi quên cả thời gian.
Thế là tôi với nhỏ béo thân nhau. Thật ra trẻ con rất dễ chơi với nhau, đặc biệt là đứa trước nay bị tụi trong làng ghẻ lạnh là tôi và một đứa 'ma mới' là nhỏ, nên hai đứa chúng tôi càng thân nhau nhanh chóng.
Mặc dù tôi gầy gò ốm yếu, nhỏ béo to lớn khỏe mạnh nhưng dường như tôi mới là kẻ ''cầm đầu'' băng đảng có hai thành viên này. Trong các trò chơi, tôi lúc nào cũng sẽ là chỉ đạo và cầm quyền, nhỏ béo răm rắp nghe lời làm theo lệnh tôi. Và chính tôi cũng là người luôn luôn nổi giận quát tháo đầu tiên, vì vô vàn những lí do to như con kiến.
Ví như tôi chưa ra lệnh mà nhỏ béo đã cho ô tô của nó chạy trước tôi, con rô bốt của nó khỏe hơn tôi, nó xếp hình nhanh hơn tôi hay kể cả khi nó thắng tôi trong trò chơi nào đó cũng khiến tôi giận dỗi nó. Nhỏ béo hễ thấy tôi giận là sợ tái mặt, cúi gằm mặt xuống sợ sệt không dám nhìn tôi, sau đó lại lon ton đi nịnh nọt dỗ dành đứa ẩm ương như tôi. Trông tôi như mụ dì ghẻ độc ác còn nhỏ béo là cô Tấm hiền thảo lúc nào cũng ngoan ngoãn chịu trận không một lời than vãn.
Sau khi chơi chán những trò chơi của nhỏ béo, tôi bắt đầu lôi nó ra ngoài đồng chơi. Trẻ con nông thôn không có nhiều trò chơi và điều kiện như ở thành phố, nhưng trò chơi của chúng tôi cũng đặc biệt thú vị.
Địa điểm vui chơi ngày hè của chúng tôi gắn liền với cánh đồng lúa mới gặt, những cọng rơm vàng ươm nằm rạp dưới đất quyện với mùi đất nồng nồng khó ngửi. Lũ trẻ thường lấy những quả bưởi bị rụng bên đường làm bóng để đá, hay chiều chiều đi thả diều, tối đến trộm khoai lang với ngô để nướng... Hồi ấy còn nhỏ, không có đủ sức chơi những trò hoạt động mạnh, thường thì tôi sẽ ngồi trên bờ ruộng xem các anh chị chơi, không thì sẽ lủi thủi đi loanh quanh chơi một mình.
Tôi rủ nhỏ béo ra đồng lượm cỏ chơi chọi gà, nhỏ béo lần đầu biết trò này, nên nó khoái trí lắm. Tôi với nhỏ béo nhổ mấy cây cỏ gà, rồi bắt đầu chơi. Tôi quật cỏ gà của tôi vào cỏ gà của nó với lực yếu xìu, đến lượt nó thì nó quật một phát cỏ gà của tôi đứt đôi. Bực quá tôi liền chuyển qua trò đập ảnh, tôi cho nó một cái ảnh, thế mà sau đó nhỏ béo lại tiếp tục thắng hết ảnh của tôi, rồi lại chớp ánh mắt vô tội hết sức nhìn tôi. Tôi cáu, hét lên:
- Không thèm chơi với mày nữa, đồ béo!!!
Rồi vùng vằng bỏ về, nhỏ béo lạch bạch chạy phía sau, thở hổn hển:
- Anh Cún ơi, anh Cún ơi!
Tôi kệ, vẫn tiếp tục chạy. Nhỏ béo vừa chạy đằng sau vừa gọi tên tôi liên tục. Chạy được một lúc, tự dưng thấy xung quanh im ắng, lúc này tôi mới chợt nhớ đến nhỏ béo. Tôi quay đầu lại, không thấy nhỏ béo đâu cả. Tôi hốt hoảng gọi:
- Mèo ơi!
Tôi chạy trở lại cánh đồng, nhưng vẫn không thấy nhỏ béo đâu. Vốn dĩ định giận nó một chút thôi, ai dè nó mất tích luôn. Ngày ấy ông nội thường dọa có mấy bà buôn đồng nát bắt cóc trẻ con bán sang Trung Quốc, nhỡ nhỏ béo bị bắc cóc thì sao? Tôi sợ quá, rấm rứt khóc, vừa chạy vừa chùi nước mắt tèm lem.
- Mèo ơi, Mèo ơi! Hư... hư...
Tìm mãi không thấy nhỏ béo, tôi chạy về nhà. Sợ hãi chui vào một góc vừa khóc vừa hối hận lẩm bẩm gọi nhỏ béo. Đến khi trời xẩm tối, bà Nghiêu qua nhà tôi hỏi tìm nhỏ béo, bảo mãi không thấy nhỏ béo về, lúc ấy tôi mới òa khóc nức nở, kéo ông nội đi tìm nhỏ béo.
Khi tôi bảo tôi lạc mất nhỏ béo, cả nhà tá hỏa chạy đi tìm, mãi đến khi nhà nhà lên đèn mới thấy nhỏ béo ngồi thu lu một góc bên cây gạo đầu xóm trên. Quần áo nó bẩn hết cả, đầu gối còn bị xước mấy chỗ, mặt mũi dính nhớp nháp mồ hôi với nước mắt chưa khô, chân nó bị muỗi đốt sưng vù, nhìn thương ơi là thương. Nó vừa thấy tôi đã chạy ào đến, òa khóc.
- Hư...hư anh Cún ơi, anh đừng bỏ em!
Cả nhà dù không ai trách mắng gì tôi, chỉ nhắc nhở lần sau không được bỏ nhỏ béo lại một mình nhưng tôi vẫn hối hận kinh khủng. Tôi cũng ôm lấy nhỏ béo khóc tu tu, tự hứa với bản thân, từ nay nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi nó nữa. Hai đứa chúng tôi ôm nhau khóc vang cả xóm, khiến ai trong nhà cũng ló đầu ra coi.
Khóc đã rồi, tôi dắt tay nhỏ béo về nhà, hai đứa cười híp mắt nhìn nhau. Ánh đèn đường vàng vọt in hai cái bóng nhỏ xíu đổ dài trên đường, nắm chặt tay nhau, chân nọ đan chân kia, mỉm cười ngô nghê.
Tối hôm đấy nhỏ béo bị sốt, nằm li bì một chỗ. Tôi lại càng hối hận, nhất quyết nằm lì nhà nhỏ béo không chịu về. Tôi nằm bên cạnh, nắm lấy tay nó. Mắt nó nhắm nghiền, hai cái má bánh bao hồng rực, thi thoảng còn rên hừ hừ. Tôi sợ, nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết nắm chặt lấy tay nó, chẳng bao lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Mấy ngày sau, nhỏ béo khỏi ốm, tôi với nó lại tíu tít chơi cùng nhau. Mấy ngày đấy, tôi suốt ngày ở nhà nhỏ béo, hai đứa chơi đồ chơi chán lại ngồi xem hoạt hình siêu nhân, mặc dù nhỏ béo muốn xem ''công chúa Ori'' nhưng vì tôi không thích, nên nó đành ngồi xem siêu nhân với tôi.
Nhỏ béo mới khỏi ốm, bà Nghiêu đã phải đi lên bệnh viện trên tỉnh thăm đứa cháu bị bệnh, tôi với nhỏ béo lại qua nhà tôi. Vì sợ tôi với nhỏ béo đi lung tung, mẹ tôi dắt hai đứa đi chợ. Mẹ nắm tay tôi, tôi nắm tay nhỏ béo. Nhỏ béo lần đầu được đi chợ quê, thấy cái gì nó cũng tròn mắt hỏi.
Tôi vì mới làm chuyện có lỗi với nhỏ béo, lương tâm vẫn còn cắn rứt nên rất kiễn nhẫn trả lời nó, không dám quát tháo như mọi lần. Nó đòi cái gì cũng làm cho nó, coi như tôi chuộc lỗi với nhỏ béo.
- Anh Cún ơi, đấy là con gì thế?
- Con nhộng đó!
- Anh Cún ơi, đây là cái gì?
- Con quay đó, Mèo không biết chơi đâu, khó lắm!
- Anh Cún ơi, Mèo muốn mua dép siêu nhân giống anh!
- ...
Về nhà, hai đứa chúng tôi mỗi đứa tậu một đôi dép in hình năm anh em siêu nhân màu xanh. Nhỏ béo cả đường về cứ cúi xuống ngắm dép mãi, nó hí hửng bảo:
- Ở nhà ba mẹ em cũng đi dép giống nhau, mẹ em bảo chỉ có những người thương nhau mới dùng đồ giống nhau thôi. Em thương anh Cún lắm, nên em mới đi dép giống anh đấy.
- Tào lao! Mẹ tao với bố tao không dùng đồ giống nhau vẫn thương nhau đấy thôi.
- Mẹ em bảo đấy là cách thể hiện tình yêu thương. - Nhỏ béo nghiêng đầu, cười nhe hai cái răng sún - Đấy là cách em thể hiện tình yêu thương với anh Cún đấy.
Tôi gật gù.
- Thế mai Mèo mặc nốt quần áo giống anh đi!
- Mặc áo siêu nhân giống anh á?
- Ừ!
- Nhưng mặc thế kì lắm! Con gái thì phải mặc váy chứ! - Nó chun mũi.
- Mày lúc nào cũng mẹ em bảo mẹ em bảo, tao bảo thì mày cứ mặc đi. Thế mà còn đòi thể hiện yêu với chẳng đương. - Tôi bắt đầu cáu, quát nó. Con nhỏ này xạo, rõ ràng kêu nó thương tôi mà giờ bảo nó mặc áo giống tôi mà nó lại không muốn.
Nhỏ béo bị tôi quát, mắt nó ngân ngấn nước chạy một mạch vào nhà không thèm đợi tôi. Tôi cũng giận, không buồn đoái hoài với nhỏ béo, chạy qua nhà nhỏ Thu chơi.
Nhỏ Thu bằng tuổi tôi, nhà nó ở giữa xóm. Nhỏ này hiền ơi là hiền, bảo gì thì biết đấy, chẳng nói năng gì cả. Nhỏ Thu cũng không được bọn trong làng chơi cùng, vì nó ngu ngơ quá. Dù tôi cũng bị ghẻ lạnh, nhưng tôi cũng không chơi với nhỏ Thu, vì chơi với nhỏ này chán lắm. Nó chẳng biết làm gì cả, thà chơi với nhỏ béo nó còn biết phối hợp hơn nhiều. Nhưng tại tôi đang giận nhỏ béo, bỏ mặc nó ở nhà không có ai chơi, tôi qua nhà nhỏ Thu chơi cho bõ ghét.
Nói là qua đó chơi nhưng có chơi được gì đâu, có mình tôi ngồi nặn bóng cát một mình, nhỏ Thu chỉ biết nhìn, nó chẳng biết chơi thế nào cả. Ngồi chán chường một lúc, tôi bỗng thấy có đứa lấp ló ngoài cổng. Nhỏ béo bám tay vào góc tường, khép nép đứng ở đấy, chỉ đưa một con mắt ló ra ráo riết nhìn. Đến khi trông thấy tôi thì nó vui mừng thấy rõ, chạy tót đến.
- Anh Cún ơi, em mặc áo siêu nhân giống anh rồi này!
Nói rồi, nó ưỡn cái bụng bự có in hình năm anh em siêu nhân ra trước mặt tôi. Miệng cưới hớn hở như bắt được kẹo. Nó mặc cái áo siêu nhân giống của tôi, mặc quần lửng cũng có hình siêu nhân, đi đôi dép cũng có hình siêu nhân nốt. Nhìn nó chẳng khác gì bọn con trai, chỉ có điều tóc nó dài.
Tôi chỉ liếc nó một cái, sau đó lại tiếp tục nặn bóng. Tôi cố tình đưa bóng cho nhỏ Thu, dạy nó cách chơi, hoàn toàn ngó lơ nhỏ béo. Nhỏ béo thấy tôi không quan tâm đến nó, mặt nó tiu nghỉu, ngồi ở hiên buồn xo nhìn bọn tôi chơi.
Tôi dù chán lắm nhưng vấn cố chơi với nhỏ Thu, đến khi nhỏ béo nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ về tôi mới dừng.
Vừa về nhà, tôi đã bị mẹ mắng vì cái tội không cho nhỏ béo chơi cùng. Nhỏ béo đứng một góc nhìn tôi, càng nhìn càng thấy ghét! Tôi cũng biết mình hơi quá đáng, nhưng mà tôi mới là con của mẹ mà mẹ lại bênh nhỏ béo, mắng tôi khiến tôi càng tức, vùng vằng bỏ vào phòng.
Đến khi chuẩn bị ăn bữa tối tôi mới ló mặt ra. Tôi thầm nghĩ trong lòng, thể nào nhỏ béo cũng lo lắng lắm, thấy tôi ra nó mừng quýnh cho mà coi. Ấy thế mà khi tôi vừa bước ra ngoài, đập vào mắt không phải là gương mặt bánh bao buồn rười rượi của nhỏ mà là gương mặt khoái trí và nụ cười khinh khích của nhỏ béo. Nhỏ béo ngồi trên ghế, nó dán mắt vào ti vi, hoàn toàn không hề buồn bã trước sự nổi giận của tôi.
Tôi đi đi đi lại trước mặt nó mà nó còn không buồn để ý, cứ cười cười với cái ti vi. Tôi điên tiết, chạy ra tắt phụt cái ti vi rồi lườm nhỏ béo. Nó giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi, vui vẻ chạy qua chỗ tôi như thể không có vụ giận dỗi vừa rồi. Tôi vẫn mặc kệ nó, đi xuống bếp ăn cơm.
Sức ăn của nhỏ béo rất kinh hồn, thịt mỡ gì nó cũng chơi tất, lại còn làm mấy bát cơm. Không như tôi, chỉ ăn thịt nạc bỏ mỡ, mà mẹ tôi nịnh mãi tôi mới ăn đươc một chút thịt với lưng bát cơm. Hôm nay có nhỏ béo ăn cơm ở nhà, mẹ tôi hớn hở, quên luôn cả con trai, gắp đồ ăn lia lịa cho nó, vừa gắp vừa hài lòng nói:
- Mèo ăn giỏi quá! Phải ăn khỏe như thế sau này mới cao lớn được.
Tôi thầm ghen tị với nhỏ béo, dùng hết tốc lực để ăn đua với nó, cố gắng gắp thật nhiều đồ ăn vào bát. Nhỏ béo ăn đến bát thứ ba thì dừng lại, còn tôi ăn đến bát thứ hai đã chạy ra sân nôn thốc nôn tháo.
Tôi nằm ườn ra sàn, tí nữa thì bị bội thực vì nhỏ béo rồi. Lần sau nhất định không ăn thi với nó nữa!
Nhỏ béo tắm xong thì ngồi chơi búp bê, đến lượt tôi được đi tắm. Tôi vừa tắm xong xuôi, quần áo còn chưa mặc, trần như nhộng, nhỏ béo bất thình lình chạy vào phòng tắm. Tôi giật mình đến đơ người, nhỏ béo trân trân nhìn tôi, rồi nó nhìn xuống dưới, hồn nhiên hỏi:
- Cái gì thế kia hả anh Cún?
Đáp lại câu hỏi của nó là tiếng hét thất thanh của tôi. Tôi hét ầm cả nhà, chạy đến ôm chân mẹ tôi, mếu máo:
- Hư... hư Mèo nó nhìn hết của con rồi! - Xong lại quay ra quát nó - Đồ con gái! Nhìn gì mà nhìn, ai cho mày nhìn, đi ra!
Nhỏ béo tội nghiệp nhìn tôi không hiểu, rồi nó chạy ra ngoài.
Mẹ tôi bảo không được cho bạn nào nhìn thấy mình cởi chuồng, nếu không sẽ bị ông Ba Bị bắt đi. Có phải tôi cũng sắp bị ông Ba Bị bắt đi không? Tôi sợ tái mặt, khóc lóc với mẹ.
- Không sao đâu, em Mèo nhìn thì không sao! - Mẹ tôi cố nhịn cười dỗ dành tôi, còn tôi thì ngồi một góc khóc hết nước mắt, chờ đợi ông Ba Bị đến bắt mình.
Tôi sau khi thay quần áo xong, chạy đi tìm nhỏ béo tính sổ. Tôi chống nạnh, nhìn nó tức tối:
- Mày nhìn thấy hết của tao rồi nên giờ mày phải chịu trách nghiệm mới tao!
Nhỏ béo đáng thương nhìn tôi, ngây ngô hỏi:
- Chịu trách nghiệm thế nào ạ?
Ừ nhỉ? Chịu trách nghiệm thế nào nhỉ? Tôi chỉ xem ti vi thấy khi có người làm chuyện gì rất rất kinh khủng thì sẽ phải chịu trách nghiệm. Còn chịu trách nghiệm thế nào thì tôi cũng không biết. Trước đôi mắt chờ đợi của nhỏ béo, tôi đáp bừa:
- Thì từ nay trở đi mày phải ở bên tao, để tránh mày kể với ai khác, mày phải ở với tao suốt đời.
- Thì em vẫn ở với anh Cún mà!
Tôi hài lòng gật đầu với nó. Xong hai đứa lại nắm tay nhau làm hòa.
Chỉ có điều, phải rất lâu về nhỏ béo mới thực hiện được trách nghiệm 'suốt đời' với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top