Chương 1
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, khắp nơi bao phủ bởi đồng lúa bạt ngàn, cuộc sống đúng kiểu ''con trâu đi trước cái cày theo sau''. Sống ở quê nghèo thiếu thốn, đến từng hạt gạo cũng phải chắt chiu, cả năm quanh đi quẩn lại có một vài chiếc áo mặc đi mặc lại. Dù cuộc sống có vất vả, thiếu hết cái này đến cái kia, nhưng tình người lúc nào cũng đầy ắp.
Bà tôi vẫn thường bảo, cả xóm nhỏ chúng tôi quây quần bên nhau đều là anh em một nhà, tối lửa tắt đèn có nhau. Chỉ cần một nhà gặp chuyện là cả xóm đến giúp, tình hàng xóm láng giềng gắn bó đến ấm lòng. Hồi ấy vẫn chưa hiểu chuyện, muốn nhanh chóng rời khỏi vùng quê nghèo khó, đến thành phố xa hoa với đầy hứa hẹn. Hiện giờ, cuộc sống đầy đủ, cơm ăn áo mặc không thiếu thứ gì nhưng lại thực muốn quay về khoảng thời gian lam lũ ấy, vất vả mà bình yên. Trải qua rồi mới biết, khoảng thời gian mà mình từng muốn chối bỏ ấy lại là khoảng trời đẹp đẽ nhất của đời người.
Ba tôi là bộ đội, cả tháng mới về một lần, ở nhà chỉ có ông bà nội với hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bà tôi hay đau ốm, không đi lại được. Ông tôi cũng già lắm rồi, tóc đã phủ bạc hơn phân nửa. Mẹ tôi thì đi chợ, kinh tế của cả gia đình đổ dồn lên vai mẹ. Ông nội cũng thương mẹ tôi vất vả nên ông lúc nào cũng bận bịu chạy qua chạy lại chăm bà rồi quét dọn nhà cửa, nấu cơm.
Bà tôi thường bảo ông khô khan, cả ngày chẳng nói chẳng rằng, lúc nào cũng hời hợt. Ông tôi nghe bà nói chỉ cười rồi lại đi đun nước lau người cho bà. Ông chẳng bao giờ khen bà câu nào nhưng bất cứ lúc nào nói đến bà, ánh mắt ông cũng dịu dàng đến lạ. Bà tôi ngoài miệng hay càu nhàu ông tôi nhưng cứ hôm nào khỏe người lại dậy sớm đun nước cho ông tôi uống trà.
Chiều chiều, ông lại dìu bà đi bộ loanh quanh ngoài ngõ. Dáng ông gầy gầy, lưng đã bắt đầu hơi còng nhưng vẫn vững vàng đỡ lấy bà. Sau bao nhiêu năm, gặp gỡ bao nhiêu người, chứng kiến biết bao đôi lứa yêu nhau thì hình ảnh một chiều nắng hạ phủ ngang thân ảnh già yếu của ông bà vẫn khiến tôi xao lòng.
Hồi nhỏ tôi rất ốm yếu, hay bị bệnh, dáng người nhỏ con hơn bọn con trai trong làng nhiều. Mẹ tôi chăm tôi như cục vàng, vì tôi là cháu đích tôn trong nhà. Con trai ở nông thôn thường gầy và đen hơn bình thường. Đã thế tôi lại còn bị suy dinh dưỡng, người gầy nhẳng toàn xương với xương, nhìn như một cái xác di động. Mẹ tôi thường mua thuốc cam cho uống, nhưng cũng chả ăn thua. Ngày ấy uống nhiều thuốc cam đến mức, đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái vị thuốc cam nồng nồng mà tối nào cũng được mẹ đập quả trứng trộn lẫn cho vào nồi cơm hấp.
Vì dáng người còi cọc, tôi hay bị mấy thằng nhóc trong làng bắt nạt, gọi tôi là đồ ẻo lả, không cho tôi đi chơi cùng. Nếu có cũng chỉ là cho tôi làm chân sai vặt cho chúng nó.
Trẻ con nông thôn hiếu động, gầy mà khỏe, trò chơi của chúng nó mất sức rất nhiều. Tôi chỉ có thể ngồi một góc cầm tập ảnh đã rách tả tơi, xem chúng nó vật nhau hay lẽo đẽo đi theo chúng nó đi lang thang quanh xóm. Thi thoảng chúng nó sẽ cho tôi bắn bi cùng, nhưng tôi chơi dở tệ, nên nhanh chóng bị chúng nó cướp hết sạch bi. Khi nào bị chúng nó bắt nạt, tôi lại mếu máo chạy về nhà mách ông nội. Ông nội một tay bế tôi đang ầng ậc nước mắt, một tay cầm chổi lúa rượt chúng nó chạy khắp xóm.
Năm tôi lên sáu tuổi, xóm tôi có người chuyển đến, tôi có thêm một người bạn bất - đắc - dĩ. Với trẻ con nông thôn, những thứ xuất hiện trên ti vi thường chỉ có ở trong mơ, nên khi một chiếc xe ô tô bóng loáng xuất hiện đầu làng, bọn trẻ chúng tôi hú hét vây kín chiếc xe ấy. Tôi không chen nổi với bọn nó, được ông nội vác lên vai xem. Khắp nơi là tiếng trầm trồ của trẻ con, giọng nói tò mò của người lớn. Tôi cũng túm chặt vào cổ ông rướn đầu chăm chú nhìn vào chiếc xe còn hoành tráng hơn mấy cái xe công nông hay chạy trong xóm.
Các bà các bác thường bảo, người thành phố họ đẹp lắm, ai cũng trắng trẻo xinh xắn cả, chứ không nhom nhem hư những người ở quê. Bước ra từ chiếc xe ấy là hai cô chú trông khá trẻ, họ ăn ăn mặc rất đẹp, đẹp hơn nhiều mấy bộ áo nâu của bà với áo hoa của mẹ. Tôi háo hức hơn cả đi xem rước đèn lồng đêm trung thu, mắt không rời họ một giây nào. Sau đó, cô xinh đẹp ấy bế ra từ trong xe... một con nhỏ béo ú!
Chính xác là một con nhỏ rất rất béo, nhìn như một tảng mỡ bự, nhỏ ấy chắc phải to gấp ba tôi. Ngoài một đống thịt mỡ trăng trắng thì tôi chẳng nhìn ra được gì. Tôi hết nhìn hai cô chú xinh đẹp lại nhìn nhỏ béo. Thật không hiểu nổi tại sao một con nhỏ xấu xí như thế lại đi cùng hai cô chú xinh đẹp như vậy! Tôi như vừa ở trên cổ ông nội bị lộn đầu ngã xuống đất, méo mặt cùng ông nội về nhà.
Tôi nghe lén ông bà nói chuyện với mẹ là hai cô chú xinh đẹp vừa rồi là con gái với con rể bà Nghiêu cạnh nhà tôi. Họ làm ăn bận bịu gì đấy nên gửi nhỏ béo về nhà bà Nghiêu mấy tháng hè. Nhỏ béo kém tôi một tuổi, nghĩa là giờ mới được năm tuổi, phải gọi tôi bằng anh. Trong xóm ngoài mấy đứa trẻ sơ sinh thì tôi là đứa nhỏ tuổi nhất, chúng nó cậy là anh toàn bắt nạt, chấn hết bi với ảnh của tôi. Giờ mãi mới được làm anh của một đứa, tâm tình tôi bỗng chốc trở nên vui vẻ.
Hai cô chú xinh đẹp ở lại được một ngày thì đi. Cũng giống như lúc về, bọn trẻ con chúng tôi lại túm tụm lại xem. Khung cảnh oách như kiểu đưa đón chủ tịch nước về làng. Nhỏ béo được bà Nghiêu bế, nó rơm rớm nước mắt nhìn bố mẹ lên xe.
Chiều hôm ấy bà Nghiêu dắt nhỏ béo qua nhà tôi chơi, mẹ tôi cứ nhéo mặt xoa má nhỏ béo kêu dễ thương. Nhỏ béo cười tít con mắt vỗn híp tịt như sợi chỉ của nó, nhìn phát ghét!
- Cún là anh nên sau này phải bảo vệ bé Mèo đấy! - Mẹ tôi cưng nựng nhỏ béo chán mới quay qua nhìn tôi. Tôi bĩu môi, béo thế cần gì phải bảo vệ.
Mọi người đều vây quanh hỏi han nhỏ béo, chẳng mấy chốc tôi đã bị bỏ rơi. Tôi giận dỗi chạy ra ngoài vườn chơi với con milu, đợi mãi chẳng thấy ai ra dỗ tôi, tôi càng giận, hậm hực nhéo tai con milu làm nó kêu ăng ẳng.
Đang ngồi buồn chán, tự nhiên tôi thấy con béo tiến gần đến chỗ tôi, tôi ngó lơ nó, tiếp tục nghịch tai con milu. Nhỏ béo ngồi xổm xuống giống tôi, hai má nó phính phính nhìn như úp hai cái bánh bao. Nó tròn mắt nhìn con milu, sau đó đưa bàn tay múp míp của mình xoa xoa đầu con chó. Con milu mặt rất hưởng thụ, liếm tay nhỏ béo. Nhỏ béo cười khúc khích, một người một chó chơi với nhau rất vui vẻ, tôi tiếp tục lại bị bỏ rơi.
Tôi cáu tiết quát:
- AI CHO MÀY SỜ VÀO CHÓ CỦA TAO!
Nhỏ béo nghe thấy tiếng quát của tôi giật mình rụt tay lại, ngây ngô nhìn tôi. Cái mặt ngơ ngơ nhìn muốn đấm cho một cái. Sau đó tự nhiên mặt nó nhăn nhúm dần rồi òa khóc. Tôi bị nó khóc làm cho cuống, rồi cũng òa khóc theo. Hai đứa chúng tôi gào vang cả vườn, ông nội tôi với bà Nghiêu nhanh chóng chạy vào vườn bế hai đứa chúng tôi.
Từ hôm đấy tôi bắt đầu ghét nhỏ béo, hễ thấy nó là tôi chạy đi một mạch. Nhỏ béo dường như biết tôi giận nó, nó không dám đến gần tôi nữa. Nhỏ béo mới đến chả quen ai, nó toàn lủi thủi ôm con búp bê ngồi bên cây gạo trước cổng nhà nhìn bọn trong làng chơi. Dù tôi cũng không được chơi cùng bọn trẻ con trong xóm nhưng nhất quyết không muốn làm bạn với nhỏ béo.
Một hôm, tôi thấy nhỏ béo cầm mấy cây kẹo to gần bằng mặt nó, có những vòng xoáy màu bảy sắc cầu vồng, trông lạ lắm. Tôi nuốt nước bọt nhìn nó ăn, dặn lòng không được chú ý đến nó nhưng mắt chốc chốc lại đảo đến mấy que kẹo nó đang cầm. Nhỏ béo chậm chạp bước qua chỗ tôi, nó đưa cho tôi một que kẹo.
- Anh Cún ăn kẹo không?
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nhưng vẫn nghiến răng nhịn thèm quay mặt đi chỗ khác.
- Anh Cún đừng giận Mèo nữa nhé! Mèo cho anh Cún kẹo này. - Nhỏ béo lắc lư hai bím tóc, miệng tròn vo mút que kẹo.
Mẹ tôi bảo con trai không được hẹp hòi, cái gì cho qua được thì phải cho qua. Nghe lời mẹ dặn, tôi không giận nhỏ béo vì khiến tôi bị ''bỏ bê'' nữa, ra dáng đàn anh cầm kẹo nó đưa. Hai đứa ngồi mút kẹo mút, nhỏ béo quay qua cười tít mắt nhìn tôi, tôi thấy nhỏ bớt đáng ghét hơn một tí, nhưng vẫn béo!
Bọn thằng Hùng đầu gấu đi qua, thấy tôi ngồi với nhỏ béo thì cười ầm ầm.
- Chúng mày ơi nhìn thằng Minh ngồi với cái con béo kìa!
Chúng nó cười hô hố, đồng loạt chọc ghẹo tụi tôi.
Tôi thẹn quá hóa giận, vứt kẹo mút xuống đất. Vì nhỏ béo mà tôi bị chúng nó cười, tôi đẩy người nhỏ béo, nó không ngã mà ngược lại tôi còn ngã bẹp xuống đất một cái rõ đau. Tôi vừa tức vừa đau chạy về nhà khóc một trận. Đến lúc nguôi nguôi, tôi bỗng nhớ ra nhỏ béo vẫn ở ngoài kia.
Tôi tò tò đi ra cổng, ngó đầu ra ngoài thì thấy nhỏ béo với đám thằng Hùng vẫn ở đấy. Tuy nhỏ béo rất to, nhưng thằng Hùng còn cao với to hơn nó nhiều. Nó bị thằng Hùng đẩy ngã xuống đất, bọn nó thi nhau ném bùn vào người nó. Bộ váy công chúa màu trắng nó mặc sáng nay chẳng mấy chốc bị lấm lem bẩn, hai cái bím tóc xinh xinh cũng bị chúng nó cầm lấy giật. Nhỏ béo khóc thét, mặt nó đầy nước mắt, đỏ bừng vì khóc. Miệng nó gào lên, nó gọi bố, gọi mẹ, gọi bà Nghiêu, xong cuối cùng nó gọi Anh Cún ơi.
Thấy nó thương thương, dù sao nó cũng cho tôi cái kẹo mút, nó cũng không đáng ghét mấy, với lại tôi cũng từng bị bắt nạt nên thấy nó tội. Tự dưng lúc đấy nổi máu anh hùng, tôi xông ra húc đầu vào người thằng Hùng khiến nó lăn quay ra đất, dùng cánh tay gầy như que tăm đấm lên người mấy thằng kéo tóc nhỏ béo, thành công kéo nó về chỗ tôi. Chúng nó ban đầu thấy tôi xông ra thì sửng sốt, sau đó xông vào tẩn cho tôi một trận.
- Thằng ranh mày dám đánh tao à? Cho mày chết!
Thằng Hùng huy động anh em đập tôi một trận tơi tả. Mãi đến khi tôi tưởng mình sắp chết thì thấy tiếng nhỏ béo hét lên, nó kéo ông nội tôi ra, bọn thằng Hùng cuối cùng chạy đi mất. Hình ảnh cuối tôi nhìn thấy là gương mặt phệ tèm lem nước mắt của nhỏ béo, nó vừa khóc vừa lay tôi dậy.
- Anh Cún ơi anh đừng chết!
Sau đó thì tôi không còn biết gì nữa.
Giờ nghĩ lại thấy mình thật quá dễ dãi, vì một cái kẹo mút mà mất đời trai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top