Chương 9: Đường đến trường

Tóm tắt chương 8: Một mùa hè sôi động đã đi qua và đã đến lúc học sinh phải cắp sách đến trường rồi. Thiên Di đã đến trường Teitan và nàng ta đã gặp được rất nhiều người bạn mới....

      @@-----@@-----@@-----@@

Sáng 5h30

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào năm học nên phải dậy sớm một chút. Nghĩ như vậy, tôi lo chải chuốt tóc tai thật cẩn thận, áo quần phải làm sao cho thật gọn gàng, tạo ấn tượng mạnh thì mới dễ kết bạn. Dù đã sửa sọn kĩ nhưng nhìn từ đâu tôi cũng thấy mình cần phải chỉnh trang lại. Xem đã nào: kính đã lau, sách vở đầy đủ, áo khoác thì đã được ủi..... Vậy là ổn.

- Thưa mẹ con đi học! - Tôi hét vọng vào trong nhà.

Sau đó khoác cặp lên vai, mắt nhìn ra ngoài đường chính, tôi đang chờ Tuệ Nhi. Kia rồi, ở cuối phố, một cô gái đang đi một chiếc xe đạp điện đang chạy đến hướng này. Đó là nhỏ bạn thân của tôi. Vừa đến nơi nàng ta đã  dựng xe trước hiên, tay cầm chai nước uống một hơi thật dài.

Hôm nay trông nhỏ bạn của tôi có vẻ khá hơn thường ngày. Tuệ Nhi cũng chẳng khác tôi là bao, cậu ấy cũng chăm chú đến bề ngoài của mình. Bình thường thì nàng để tóc xõa ngang vai nhưng hôm nay lại cột lên trông rất gọn gàng. Chiếc ba lô "teen' ngầu như mọi hôm đã được thay bằng một cái cặp đeo vai rất dễ thương. Giày ba ta cũng được đổi thành giày đế tròn. Áo khoác đen thì đã nhường chỗ cho một chiếc áo màu lam rất đẹp.

Tôi nhìn cô bạn của mình một lượt rồi tấm tắc khen:

- Úi cha! Sao hôm nay, bà diện đồ thục nữ quá vậy!?

- Ai muốn đâu. - Nàng ta thở dài. Mẹ tui bảo là con gái lớn phải nết na một chút.

Nghe vậy, tôi phá lên cười, mặc cho nhỏ đang nhăn nhó.

- Sao hôm nay đi sớm vậy? Nếu bồ không rủ chắc tui ngủ thêm xíu nữa đó. - Tuệ Nhi bất chợt quay qua hỏi.

- Hừm! Con gái mà ngủ miết, hôm nay đi học sớm thì cũng tốt mà. - Tôi liếc nhỏ.

Cậu ấy nghe vậy cũng gật gù rồi chỉ liếc lại một cái. Thế là nàng kéo tôi lên xe như thường ngày. ( Mọi hôm, Tuệ Nhi vẫn hay chở Thiên Di đi học. Nhờ đó nên tình bạn của hai đứa rất tốt. )
   
                  (0)(0)(0)(0)(0)

Chiếc xe phóng vèo vèo trên con đường đến trường. Nó nhanh quá, như cơn bão giông vào chiều hạ vậy. Tôi ngồi trên xe, dang hết cả hai tay ra như tận hưởng hết cả không khí của đất trời.

  Bây giờ đã là sang thu, cái se se lạnh của gió mang lại một cảm giác thật dễ chịu làm sao. Không những vậy, nó còn mang theo hương hoa, hương thơm của cây cỏ... Tất cả đều dịu nhẹ và thanh khiết.

Ngồi trên xe mới sướng làm sao! Trong khi Tuệ Nhi đang cong người lái xe thì mình ngồi ngắm phố xá đông vui. Vài gánh hàng rong đang trôi nổi trên khắp các tuyến phố. Những quán ăn sáng mở đầy cả, chiếm lấy một khoảng rất rông lớn. Có đầy đủ các món ăn sáng cho mọi người.

Từ những hàng bún với nồi nước lèo thơm phưng phức đến các quán phở cùng mùi hành, sả chanh nghe hăng hắc cả mũi. Từ những quán cơm mở bên đường tỏa ra những làn khói nghi ngút đến vài quán bánh cuốn ngồi chực trên vỉa hè. Từ những nhà hàng sang trọng cùng cao lương mĩ vị đến những quán xá nhỏ hẹp bên đường.....

Nói đến đồ ăn nên bụng tôi hơi cồn cào nhưng chắc là phải chờ đến trường mới được ăn đây. Chẹp chẹp.

Kít.. ít.. ít.. ít

Đến trường rồi, xem ra sắp được ăn thả thê đây. Ngó qua đồng hồ, bây giờ mới 5h45, còn sớm nên chắc đi được đây. Tôi nhìn qua bản đồ phân chia dãy lớp. Có vẻ như phòng tôi ở tận tầng 3, cuối dãy bên trái.

Thường ngày tôi đi rất chậm chạp, đặc biệt là lên cầu thang. Thế mà hôm nay tôi phi một phát lên tận nơi, chắc là do cái bụng sai bảo rồi. Nhỉ bạn thân Tuệ Nhi đi ở phía sau chạy lên muốn hụt hơi nên không ngừng la lối:

- Bộ bữa nay bồ gắn động cơ hay sao mà chạy nhanh vậy.

Tôi chỉ biết lắc đầu cười rồi mở cửa phòng đi vào. ( Có xem bảng lớp nên chắc là không nhầm. ) Lớp học vắng hoe, không có một bóng người, chắc hai đứa tôi đi sớm nhất rồi. Nghĩ vậy, tôi bỏ cặp vào một chỗ gần cửa ra vào rồi phi ra ngoài. Thấy vậy, Tuệ Nhi cũng bỏ cặp vào ngay bên cạnh đó. Sau đó, hai đứa phi ra ngoài thật nhanh và.....

Á... á... á....

Chúng tôi tông phải một ai đó, người xấu số bị tông vì vất ngờ nên hét thật to và ngã xuống đất. Tập giấy dày trên tay cũng bung ra và bay tứ tung.

- Không sao chứ? - Tôi đứng dậy hỏi người "bạn" kia.

- Không..... không sao! - Một giọng ấp úng vang lên.

- Ừm! Xin lỗi bạn. Để tụi mình lượm đồ lên cho. - Tuệ Nhi mỉm cười.

Nói rồi, 2 đứa cúi xuống nhặt những tờ giấy đang vương vãi trên đất. Người bạn kia cũng cúi xuống theo.

Được ít phút thì lượm được gần hết: giấy gì mà lắm thế không biết!!

- Cảm ơn các bạn nha! - Bạn ấy ngẩng mặt lên cười tươi.

Đúng lúc đó, nhỏ bạn thân của tôi cũng quay qua cười khúc khích thì bỗng nhiên...

Hả!? Là chị sao?

Là em sao?

  ##Mời các bạn đón xem nhé!##
                 ☆ Kaka ☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top