Chương 8: Hạ tàn (2)
Tóm tắt chương 7: Thiên Di của chúng ta hoàn toàn xa lạ với ngôi trường mới mà cô sắp theo học. Vì vậy, Tuệ Nhi đã rủ cô ấy đến thăm trường mới, cốt để nàng ta khỏi bỡ ngỡ trong ngày nhập học sắp tới...
##☆##☆##☆##
Những làn gió thổi ào ạt, len lỏi qua các tán cây khiến chúng khẽ rung rung. Tôi nằm trên ghế đá, mắt lim dim nhìn quang cảnh xung quanh mình mà thấy lòng có gì đó buồn man mác....
Hoa phượng - biểu tượng rực rỡ và nổi bật của mùa hè cũng phải tàn phai theo thời gian. Mới đâu đây, những nhành hoa còn tỏa sắc, tỏa hương; còn đưa sắc đỏ của hi vọng lên đất trời; còn mang lại niềm tin và sức sống mãnh liệt. Chúng theo cơn gió mùa hạ mà bay trên nền trời xanh thẳm, hòa quyện với trời mây. Và cứ thế, nó lơ lửng trwen không trung, ngắm nhìn thế giới nhiệm màu. Thế mà bây giờ, những cành cây như khô lại, những tán lá rũ xuống, những bông hoa chẳng buồn khoe sắc thắm như mọi khi nữa. Chỉ còn trơ trọi lại gốc phượng già đứng lẻ loi giữa góc gân trường. Nó đau đớn và nuối tiếc những ngày hè đã qua. Và vương lại đâu đó, trên sân trường, hoa phượng rơi khắp nơi khiến lòng ta cảm thấy đau xót.
Vài con ve bò từng bước chậm rãi lên thân cây. Có lúc, chúng dừng lại, nhìn theo dấu hoa phượng mà tiếc thay cho những ngày rực rỡ ấy. Thôi, bây giờ ve phải đi xa rồi. Đôi cánh chúng vươn lên, khát khao vươn tới bầu trời và đến một nơi thật xa. Bọn chúng đang chờ đợi một mùa hè nữa lại đến, lại vẫn tươi đẹp và khi đó, những con ve có thể râm ran hát những khúc ca thật mê say, thạt rộn ràng.....
*☆☆*☆☆*
Tôi nhắm mắt lại, thấy cả một hồi ức lại tràn về. Năm xưa khi nghỉ hè thì thấy vui lắm vì chỉ là tạm xa mái trường mà thôi và rồi sẽ lại đến với nó. Thế mà bây giờ, mỗi đứa một ngã đường khác nhau: đứa thì ra ngoài Bắc học, đứa thì vô Nam nghiên cứu, đứa thì thôi học để về nhà phụ việc, đứa lại sang nước ngoài sinh sống với gia đình....
Chỉ còn lại tôi và Tuệ Nhi ở lại, ngắm nhìn từng người một ở mỗi nẻo đường khác nhau.....
- Chào bạn!
Một giọng nói trầm ấm vang lên rồi kéo theo đó là một cái vỗ cai thân thiện. Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn đáp lại với vẻ hồn nhiên:
- Chào bạn!
Ngước mặt lên, trước mắt tôi là hai cặp nam nữ đang đi bên cạnh nhau. Ngoài cùng là bạn nam trông rất dễ thương có đôi mắt màu xanh ngọc. Da dẻ cũng khá là trắng, áo quần mặc rất đẹp. Chỉ có điều cậu ấy hơi run nên chỉ đứng nép vào một người gần đó. Và người cậu ta đứng chung là một anh chàng khác, có vẻ nam tính và mạnh mẽ hơn hẳn. Làn da hơi đen, đôi mắt màu nâu và rất ngang tàn đã chứng minh điều đó. Anh này đang để hai tay ra sau gáy và bước đi rất hùng dũng.
Ngoài ra còn hai bạn nữ đi ở phía sau. Cả hai đều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ với dáng vẻ bên ngoài rất chi là giống nhau. Họ mặc áo cặp, mũ cặp, giày và túi xách cũng là một loại. Đến cả khuôn mặt cũng tựa tựa nhau. Chỉ khác nhau ở mỗi điểm là một bạn đeo kính trắng, tóc buộc cao trông rất gọn gàng. Còn người kia thì tóc để xõa, áo khoác thì buộc ngang hông. Chắc là kiểu nữ nhưng mạnh mẽ.
$.$ $.$ $.$ $.$
Tôi không còn nằm trên ghế đá nữa mà đứng hẳn dậy. Rồi tôi mở lời trong sự ấp úng:
- Mình... mình là Thiên Di. Rất vui được gặp.
Bồng nhiên, "tên nam da ngăm" kia chợt cười nhếch mép ra vẻ khinh bỉ như chọc tức tôi vậy. ( Sau này tôi mới biết đó là thói quan thường ngày của hắn). Rồi người nam đứng bên cạnh bước tới, tay chỉ vào từng người một giới thiệu.
- Mình là Vương Anh. Đây là Tuấn Kiệt( tên da đen), bạn thân của mình. Đây là Thục Nghi ( nhỏ đeo kính) và Thục Hoa ( nhỏ còn lại); hai người họ là chị em sinh đôi.
Nghe thế, tôi hơi suy sụp một chút, chị em song sinh sao mà trông như trời với đất vậy nè. Một bên thì mọt sách, trông rất dịu dàng và nết na, ra dáng là người chăm học. Một bên thì bụi bặm, đầy sự mạnh mẽ với phong cách Tomboy.
- Xin chào mọi người. Mình là Tuệ Nhi, bạn thuở nhỏ của Thiên Di. - Cô bạn thân của tôi từ đâu nhảy lại.
Nãy giờ, tôi ngây người ra để suy nghĩ nhưng nhờ nhỏ bạn của mình nên mới định thần lại được. Thế là chỉ trong vòng mấy phú nói chuyện ngắn ngủi đó, chúng tôi đã làm quen với nhau rất nhanh và đang chuyện phiếm rất vui vẻ. Hóa ra, bốn bạn ấy cũng là học sinh như chúng tôi, cũng từ một trường nào đó đến đây để học tập. Nhưng khác với tôi và Tuệ Nhi, họ sống trong một kí túc xá gần trường. ( Do đi học xa nhà nên phải đến đó. ) Thế nên dù không ai biết ai đến từ nơi đâu nhưng vẫn trở nên thân thiết với nhau.
Sau buổi nói chuyện ấy, cả đám còn xin số điện thoại, bàn kế hoạch nhau đi chơi và dạo biển. Ba nàng kia thì nhất trí không cần bàn cãi. Tuấn Kiệt thì bảo đây là lần cuối trước khi vào năm học nên phải đi chơi thả cửa mới được. Chỉ có tôi và Vương Anh thì phải nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn quyết định đi..... Và đúng như lời đề nghị ban đầu, cả bọn chơi tới rất trễ mới về nhưng đều cảm thấy vui vẻ.
Sau buổi đi chơi, ai về nhà nấy, Tuệ Nhi tiễn tôi đến tận cửa rôi mới về, đúng là bạn tốt.
Đã lâu rồi, chưa lần nào tôi được vui như vậy, có lẽ là do bản thân quá khắt khe nên vậy chăng. Nhắm mắt lại, tôi chỉ còn nghĩ về ngày mai, khi mà tôi đến trường học, đến một nơi mà mình chỉ đến một lần và gặp những người bạn mới..
$$ Mời các bạn đón đọc tiếp $$
### Chương Du ###
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top