Chương 4: Lucky

Tóm tắt chương 3: Thiên Di bất ngờ nhận được một tin rất sốc từ ba của cô đó là phảo cưới một kẻ rất thô lỗ và vô duyên. Không chịu được vào điều đó, cô ấy chạy vụt ra đường và......

    》》》》》》♡《《《《《《

Những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài trên đôi má. Ôi, số phận như một cơn cuông phong vội đến và cuốn lấy tôi. Tôi vừa đi vừa khóc, vừa đau đớn nhìn số phận của mình...

- A a a! Tránh ra đi cô bé! - Một giọng hét thất thanh từ đâu vang lên.

Tôi chưa kịp định thần lại, chỉ nghe tiếng xe tải ầm ầm ở phía trước. Đôi mắt nhắm tịt, bàn tay đan vào nhau chắp lên ngực. Đây có lẽ là lần cuối tôi sống trên cõi đời này, thoát kiếp....

  Bỗng nhiên từ đâu có một đôi tay từ phía sau lưng ôm lấy eo tôi và bật về phía sau. Vừa lúc đó, chiếc xe cũng chạy vù qua, tựa như một cơn cuồng phong giữa đất trời và chỉ cần nhanh một xíu nữa thì nó đã cướp đi một mạng sống.

  Tôi ngã sóng soài trên mặt đất, hai bàn tay dang thẳng ra hai phía, mắt vẫn còn nhắm lại. Mặc dù ngã nhưng tôi lại thấy chẳng mấy đau vì có lẽ ai đó đã đỡ lấy tấm thân rơi xuống của tôi. Phù, vậy là thoát chết! Một bàn tay đưa ra, kèm theo một giọng nói ngọt ngào:

- Có sao không? Đứng dậy đi nào!

Tôi vội nắm lấy bàn tay ấy và đứng lên. Chưa kịp nói lời cảm ơn, tôi sốc toàn tập trước người đã đỡ tôi dậy. Là anh Vân Tinh!?
Anh ấy đang nheo đôi mắt lại để nhìn cho kĩ người mình mới cứu rồi hét to:

- A! Là cô bé hôm trước ở thư viện.

- Dạ... dạ... - Tôi lắp bắp.

- Có duyên thật đấy. Đến hai lần ta gặp nhau. Anh tên Vân Tinh. Em tên gì?

- Em là Thiên Di. - Tôi nhẹ nhàng trả lời.

- Cái tên thật đẹp và thật xứng đáng với người mĩ miều như bé. - Anh ấy nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười ấy, tự nhiên tôi thấy tủi thân quá. Một kẻ đáng ghét, thô lỗ và cộc cằn, khác xa với người đang đứng đối diện tôi mà lại là vị hôn phu trong tương lai sao?! Hoang đường! Và như cảm xúc ùa về. Tôi bật khóc.
Tôi lăn vào lòng anh Vân Tinh rồi khóc nức nở như chưa lần nào được khóc. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lã chã rơi xuống chiếc áo khoác của tôi. Thấy vậy, anh ấy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc cho tôi làm như vậy. Anh chỉ vuốt mái tóc đen mượt và ôm tôi vào lòng - chẳng khác nào anh em cả.....

Trời đã dịu lại, những tia nắng óng áng chiếu xuống mặt đường. Tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh và nín khóc.

- Giấy này! Lau nước mắt đi. - Anh Vân Tinh đưa một chiếc khăn giấy ra cho tôi.

- Cảm ơn ạ!

- Không có gì! Là con gái phải mạnh mẽ lên để sánh vai cũng các " đấng nam nhi" chứ! - Anh ấy bông đùa.

Nghe vậy, tôi chỉ biết bật cười và đưa mắt lên nhìn bầu trời. Sau đó anh đã đưa số điện thoại và dặn dò tôi là khi cần thì hãy gọi. Lúc ấy, tôi tưởng như một bầu trời bao la đến đây.

Và rồi như lần trước, anh đến như một cơn gió đi như một áng mây để lại cho tôi một nỗi yêu thương.

Bất chợt, tôi đưa tay lên chạm vào má của mình, những giọt lệ khi nãy đã biến đâu mất! Thật kì lạ! Ở bên người, tôi cảm thấy yên bình và ấm áp lắm!....

        ☆¤♡♡♡♡♡♡♡♡¤☆

Trời về chiều, tôi mới lững thững bước vào nhà. Ba tôi đang ngồi trầm ngâm ở đó, đôi mắt suy tư điều gì có vẻ nghiêm trọng lắm:

- Thật con cũng còn nhỏ với lại tốt hơn cả là nên để cho thời gian quyết định vậy. Không khéo nó bỏ nhà ra đi thì mình chết dở.  - Ông ấy lầm bầm rồi quay qua.

Thiên Di! Con sẽ không phải lấy cậu Tuấn nữa. Hẵng vài năm nữa rồi tính.

Khi nghe được câu đó, tôi tưởng như hạnh phúc đang tràn về. May mắn làm sao!

- Vào nhà bếp lấy thức ăn đi kẻo đói. - Mẹ tôi nói vọng từ trên lầu xuống.

- Bà cứ khéo lo. Nó mập vậy thì đói gì mà. - Ba tôi cười.

Liếc ông ấy một cái, tôi bước xuống lấy đồ ăn. Có mì trộn- món tôi thích kìa, vui quá đi! Chẹp chẹp, măm thôi.

7h30 tối

Sau khi ăn cơm tối xong, tôi tót lên lầu chơi chờ thầy đến dạy. Đây là ngày đầu tiên mà người thầy ấy bước vào căn nhà này và cũng là lần đầu tôi biết được cảm giác của bị kèm cặp. Và vào giờ này, papa và mama đã đi làm hết rồi nên chỉ còn tiểu Di ta ở nhà mà thôi.

Két..

Một tiếng mở cửa khá to vang lên. Chắc "ổng" đến rồi. Mau mau đóng vai con ngoan trò giỏi thôi. Không biết ra sao nhỉ, thầy hiền hay dữ, bảnh bao hay giống Chí Phèo.... tất cả tôi đều không biết. Chỉ biết được mỗi một thông tin từ ba là thầy còn rất trẻ, hơn tôi vài ba tuổi mà thôi nên rất dễ nói chuyện.

Thịch.... Thịch...

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Vậy là mình sắp biết mặt gia sư rồi. Mừng quá đi mất.

Cốc... cốc... cốc.

Còn khách sáo nữa chứ, chắc phải là người đàng hoàng lịch thiệp vô cùng. Ta phải ra mở cửa mới được. Nói rồi, tôi chạy ra mở cửa với đôi mắt tò mò.

Hả? Là em.

Là anh sao?

_♡♡ Chuyện gì đã xảy ra?♡♡_
  Mời các bạn đón đọc nha! ^.^

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top