Chương 18: Buổi Sớm Của Tôi
Kít!
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Cánh cửa xe bật ra, mẹ và Vân Ca đứng sát rạt hai bên rồi dìu tôi vào phòng. Khá phiền phức đấy. >.<
...
- Hây!
Tôi gieo mình lên giường ngay khi vừa bước vào phòng mình, cái cảm giác thân thuộc và sự ấm nồng cứ cuốn lấy khiến tôi phải làm như vậy. Thật là dễ chịu!
- Mới về mà đã nằm rồi sao, thật là!
Vân Ca tặc lưỡi với điệu bộ chán chường.
- Xí. Em còn mệt lắm. À mà mẹ ơi, ba đâu ạ?
Tôi liếc anh ấy một cái rồi quay sang mẹ mình hỏi với đôi mắt ngây thơ.
- À ừm. Ba con đã đi công tác nước ngoài rồi, ít nhất là cuối năm mới về được.
- Hả? Đi đâu mà lâu vậy? Con gái mới ốm mà lại...
- Vì công việc mà con. Chứ đâu phải ba con muốn.
- Nhưng không sao...
Tôi trút một hơi rồi mỉm cười.
- Có mẹ ở bên là được rồi.
- Xin lỗi con. Lát nữa mẹ cũng phải đi. Hôm qua vì nghe tin Di bị ngất xỉu nên ban sáng mẹ mới xin ba ở lại. Nhưng bây giờ vẫn phải...
Mẹ tôi nói với vẻ thiểu não, có lẽ bà ấy biết mình mới vừa dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của con mình...
( Dạo này không biết ông bà ấy ra sao nhưng thời gian làm việc tăng lên hẳn, thời gian bên cạnh Thiên Di vô cùng ít ỏi nên cô nàng hay phải ở nhà một mình. )
(Thông tin từ tác giả: Bố mẹ cô làm ở công ty nhiệt lượng Harun - Califonia)
@@.@@.@@.@@
Chúng tôi tiễn bà ấy ra tận sân bay, mặt mày ai cũng buồn rầu cả, chỉ có mẹ tôi là rưng rưng nước mắt. Bà nắm chặt lấy bàn tay của tôi:
- Ở nhà một mình nếu sợ thì rủ Tuệ Nhi sang ngủ cùng con nhé. Không sao cả.
Nói rồi, bà ấy quay sang Vân Ca:
- Em nó còn yếu, có gì Vân Tinh chăm sóc giùm cô nhé.
Hai đứa đồng thanh dạ rân, chỉ thế mới khiến mẹ tôi yên lòng được. Dù sao thì, đối với tôi, ngày hôm nay cũng đã quá đủ bởi những thứ buồn bã....
Khi chúng tôi vừa ra khỏi sân bay thì chiếc máy bay mới bắt đầu cất cánh. Những tiếng ù ù vang lên lẫn vào cả tiếng gió. Chắc mẹ đã lên đường rồi.
- Về thôi!
Anh Tinh khoác tay.
- Dạ! ^.^
Tôi tươi tắn, đây là lần đầu hai đứa được đi riêng với nhau( theo đúng nghĩa.)
- Alo?
Vân Ca rút điện thoại ra.
- Hả? Bác đùa à? Sao lại thế?
Giọng anh căng thẳng hẳn, rốt cuộc là chuyện gì đây?
- Vậy thôi. Cháu tự về vậy.
- Có chuyện gì hả anh Tinh?
Tôi lo lắng hỏi.
- Haiz. Bác tài xế gọi điện nói rằng xe trục trặc rồi. Không thể đến đón được.
- Tiếc thật!
Tôi, ngoài mặt thì thở dài nhưng trong lòng mừng thầm. Có thế chứ, đi riêng với Ca vui và dễ nói chuyện hơn.
- Chúng ta đi bộ thôi! Sáng sớm, em thích dạo phố trên đôi chân của mình hơn là phải đi xe.
Tôi đề nghị.
- Ok. Tùy Di thôi.
Vân Ca gật đầu dễ dãi, trong đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi.
...
"Nắng lại lên trên con phố nhỏ, từng tia nắng óng áng như nụ cười mơ hồ..."
Tôi vừa đi vừa ngân nga một khúc ca nào đó mà tôi chẳng nhớ tên, chẳng hiểu sao lại như vậy? Vì nó hợp hoàn cảnh lúc này chăng? Điều đó chắc cũng không còn quan trọng mấy khi tôi vô tình thấy vẻ mặt vô tư, từ từ thưởng thức khúc hát ấy của Vân Ca.
Đôi mắt anh nhắm lại, tâm hồn ra vẻ thư thái và nhẹ nhàng đung đưa đầu của mình. Anh ấy cứ làm như vậy mãi, xem ra thì anh Tinh cũng thích thú giọng hát của Tiểu Thiên Di này lắm đấy.
Cái cử chỉ ấy chỉ dừng lại khi tôi quyết định không hát nữa( vì đói và vì mệt =.=). Anh Tinh mở mắt ra như vừa qua cơn mê, vẻ mặt còn có nét gì đó tỏ vẻ tiếc nuối.
- Bé chắc đói lắm nhỉ? Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng mà.
- Ừm. Đói lắm luôn á.
- Vậy mình đi đâu đó ăn ha?
- Thôi, mình về nhà đi. Dù sao thì Di cũng muốn xơi bát cháo nóng của anh à.
- Thiên Di dễ thương ghê. Không có em chắc nó sẽ ế suốt đời luôn á.
Vân Tinh ghẹo tôi, anh nở nụ cười nhẹ nhàng, có chút tinh quái, ranh mãnh.
- Hừm!!!!!
Tôi liếc anh ấy, sự tinh nghịch trong đôi mắt kia vội vụt tắt....
@@.@@.@@.@@.@@
- Ăn đi nè!
Vân Ca để tô cháo lên bàn, hơi nóng từ từ tỏa ra, mang theo hương thơm dìu dịu.
- Anh đút đi! Đút đi mà!
Tôi nũng nịu.
- Trời.... Mà thôi cũng được, kêu "A" nào!
Tôi gật đầu rồi nhanh chóng làm theo. Anh Tinh khẽ khàng đưa chiếc muỗng lại gần... Ưm! Ngon quá đi mất! Sự tươi mát, thanh nhẹ của chút rau thơm hòa cùng cái vỏ giòn của hành tây tạo nên hương vị gì đó rất quyến rũ. Nhưng nếu món ăn này là một bài hát thì đó mới chỉ là khúc dạo đầu, phần nổi bật thực sự vẫn còn ẩn phía sau. Đó chính là những miếng hoằng thắng với bộ áo màu vàng ươm trông rất bắt mắt. Vừa cắn vào, vị sần sật của lớp bột bên ngoài như thấm vào tận chân răng. Kế đến, sự béo ngậy của phần thịt bên trong tách ra, hòa quyện vào lớp bột kia. Và cuối cùng là sự hoàn hảo đã được tạo ra.
Vài muỗng đầu, tôi còn đủ kiên nhẫn để thưởng thức một cách chậm rãi cái thức quý ấy. Nhưng về sau, tôi bưng hẳn cả tô lên, ăn lấy ăn để. Vân Tinh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi lại khẽ ngẩng đầu:
- Xem ra tài nấu ăn của mình cũng thuộc hàng cao cấp đấy chứ.
........
Oa!
Tôi thở ra một hơi thật mạnh, đặt bát cháo xuống với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
- No chưa nà?
Vân Ca bưng cái bát rồi đi xuống bếp, không quên hỏi với theo.
- Căng bụng luôn á!
Tôi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang căng tròn của mình.
Bỗng nhiên, anh Tinh cười lớn một cách khó hiểu và như bị thứ gì đó thúc đẩy, tôi cười hùa theo, hai đứa cứ cười như vậy một khoảng thật lâu....
Ngây ngô và hạnh phúc lạ kỳ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top