Chương 15: Kí ức không phai!

Bữa tiệc kết thúc khá nhanh so với tưởng tượng của tôi, có lẽ do sau tin tức ấy, không ai còn hứng để vỗ đầy cái bụng cả. Tên Tuấn vừa tàn tiệc thì đã vội về nhà, trông mặt vẫn còn nét gì đó tiếc nuối. Ba tôi ngồi một mình bên bàn uống trà và đọc báo một mình. Còn mẹ thì vội chạy ra nhà sau để sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi sáng mai. Ai cũng ngồi im lặng, duy chỉ có hai chị em tôi là ngồi nói chuyện.

- Chán quá chị nhỉ?

Tôi bắt chuyện trước.

- Ừm.

Thiên Du thiểu não trả lời.

- A! Mình xin ba ra bờ sông chơi đi. Hôm qua chị thấy có những khóm hoa dại rất đẹp mọc quanh đó.

Bất chợt chị ấy reo lên.

Nghe chị gợi ý, tôi vội vàng đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Gì thì gì chứ phải ưu tiên đặc biệt đi chơi bên ngoài chứ.

- Ba! Ba ơi!

- Sao hả hai thiên thần nhỏ?

- Ba cho tụi con ra ngoài chút nhé. Chỉ là đi dạo ngoài bờ sông thôi ạ.

- Giờ đã hơn 7h rồi, ra đường hơi nguy hiểm đấy.

- Một lúc thôi mà ba. Đi mà!

- Thôi, ba chịu hai con gái ba luôn. Đi nhớ về sớm sớm nhé.

- Dạ.

Hai đứa tôi dạ rân rồi lật đật xỏ giày vào chân. Cứ thế, hướng dòng sông thẳng tiến.

          @@.^.^.@@.^.^.@@

- Ôi!

Cơn đau đầu lại đến nữa rồi nhưng xem ra nó nhẹ hơn lúc trước khá nhiều. Chẳng hiểu sao bây giờ nó lại tiếp tục kia chứ.

Vì cơn đau nên cứ thỉnh thoảng vừa đi tôi vừa ôm đầu vài cái nên Thiên Du có hơi lo lắng:

- Nếu em thấy không khỏe thì hai chị em mình về thôi.

- Không sao đâu chị. Chắc do trời... mát quá nên em bị vậy đó.

Tôi viện đại một lí do để trả lời.

Nghe thế, chị ấy hơi nhăn mặt rồi cũng đồng tình. Ừ thì trời mát thật, gió hiu hiu thổi, lay động những tán cây ngoài công viên. Trên mặt đất, sương phủ quanh quanh khiến tôi có cảm giác se se lạnh. Chiếc áo mỏng manh này không còn đủ ấm nữa rồi. Hừ hừ.

- Tới rồi kìa!

Thiên Du reo lên một cách thích thú khi bóng dáng dòng sông đang thấp thoáng trước mặt chúng tôi.

Ôi, phong cảnh thật đẹp!

Phía trên, ánh trăng của buổi đêm khẽ khàng tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu. Nó đang soi sáng những ngôi sao, những vì tinh tú đang còn lấp ló bên kia áng mây mờ ảo khiến cả bầu trời lung linh sắc màu như một buổi dạ hội thực sự.

Trong buổi dạ hội ấy, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, ai cũng toát lên vẻ kiêu sa, duyên dáng qua trang phục họ vận trên mình. Có thể nói những vì sao tựa như những quý ông lịch lãm với đôi ria mép huyền bí và vẻ thanh lịch hay cũng có thể nói chúng là những nàng công chúa với bộ váy lộng lẫy đang khiêu vũ trên nền trời bao la.

Còn vầng trăng kia, nó như nhân vật chính của bữa tiệc. Với cái cách mà nó thoắt ẩn, thoắt hiện sau những làn mây mờ, với cái cách mà nó tỏa ra thứ ánh sáng huyền dịu ấy thì ta có thể khẳng định rằng nó thực sự là chủ của buổi dạ hội. Mặt trăng vẫn đứng đấy, vẫn một mình nó tỏa sáng lung linh.

Vầng trăng chênh vênh, nửa mang âm khúc trữ tình nửa mang nét buồn vô vọng trong đêm. Ở đâu đây, tôi nghe như có tiếng hát sầu muộn:"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho." Tiếng hát lúc như thực lúc như mơ khiến tôi phải đứng lặng yên một lúc để lắng nghe.

Trên bầu trời huyền dịu là thế nhưng bên dưới còn đẹp hơn bội phần. Khác với bầu trời đêm u tối trải dài vô tận kia, trên mặt đất chỉ chơ vơ một dòng sông vắng lặng, yên ả. Nó như một chiếc gương soi lớn đang nằm trên mặt đất. Và trên mặt chiếc gương ấy, hình ảnh ánh trăng càng thêm đẹp và quyến rũ bội phần. Nó lập lờ, nhẹ nhàng lả lơi trong áng nước trong veo, nhìn như nửa vầng trăng tàn.

Ở hai bên bờ, cỏ mọc thành hai hàng dài đều tăm tắp trên con đường. Những nhánh hoa cúc dại khẽ đưa mình soi bóng xuống mặt nước, trông chúng thật đẹp chẳng khác gì những cô gái chân quê đang ngả mình xuống mà chải tóc. Chúng đẹp như thế đấy vậy mà hằng ngày biết bao người qua lại dẫm lên những nhành hoa ấy. Thật tội cho chúng!

  Dòng sông vẫn yên ả đứng lặng yên, vẫn phản chiếu bầu trời đầy trăng sao. Có điều, nếu tôi đã nói màn đêm kia là buổi dạ hội mà ở đó trăng là chủ buổi tiệc thì ở đây, con sông kia như một sàn diễn và ánh trăng là người thể hiện buổi biểu diễn. Hai hàng hoa dại như hai hàng mảnh điều của thảm đỏ trải trên sân khấu - một lòng sông sáng như gương.

   #@#  #@#  #@#  #@#  #@#

- Di ơi?

Thiên Du đứng bên cạnh tôi nãy giờ mới lên tiếng.

- Dạ...

Tôi nhẹ nhàng đáp lại, tâm hồn vẫn còn lơ lửng tận chín tầng mây - như vừa tan một giấc mộng đẹp.

Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống mặt đất; sau đó hoàn toàn ngạc nhiên với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cảnh vật vẫn thế,  vẫn hàng hoa dại rung rung trong gió, vẫn trăng soi bóng nước, vẫn màn đêm u tịch, vẫn bầu trời đầy sao và ánh trăng chơi vơi. Mọi thứ bỗng chốc trở nên bình dị lạ thường.

               @0@0@0@0@

Tôi rảo bước quanh bờ sông, Thiên Du nhẹ nhàng nối bước theo. Thỉnh thoảng, khi đã thấm mệt, hai đứa lại ngả mình xuống bãi cỏ nằm nghỉ mà quên đi trời đã về khuya.

- A! Hoa Vô Ưu kìa!

Chị Thiên Du bất ngờ reo lên.

- Thật không?

Đang nằm thiu thiu ngủ nhưng tôi cũng phải bật dậy.

(Hoa Vô Ưu là loài hoa màu trắng tuyết, ở một số nơi lại có màu đỏ nhạt. Bên trong nhụy chứa vài hạt có mùi hương rất thơm. Loài hoa này thường chỉ mọc ở vùng núi và nở một lần vào cuối thu nên rất hiếm gặp.)

- Em xem đi! Cánh hoa hình đường cung, có màu trắng tuyết, nhụy có "hạt hương". Chắc chắn đó là hoa Vô Ưu.

- Chị nói vậy thì chắc là thật nhưng... nó ở đâu?

- Bên kia vệ đường.

Nói rồi, chị ấy chỉ tay vào một đóm hoa màu trắng bên kia đường. Đúng như miêu tả vừa nãy.

Ôi, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại những bông hoa ấy. Trước giờ ở thành thị có mấy khi thấy được chúng kia chứ.

Nghĩ rồi, tôi vội lao qua bên kia đường, đôi chân thoăn thoắt cứ theo dấu của mắt mà tiến tới....

Đột nhiên, từ phía xa, có ánh đèn rất lóa mắt chiếu về phía trước, một chiếc xe ô tô chạy khá nhanh vụt qua. Trong phút đó, tay chân tôi cứng lại, không còn cảm nhận được gì nữa. Đôi mắt chỉ biết nhắm nghiền, đợi chờ sự định đoạt.

- Tránh ra!!!!!

Một tiếng hét chói tai vang lên và rồi, ai đó đã xô tôi văng vào bụi cỏ gần đó.

Một lúc sau, chờ tiếng xe đã khuất hẳn tôi mới từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi... chị Thiên Du... đang nở nụ cười.... nhưng... máu... Những giọt máu lăn dài, ướt đẫm trên bàn tay và chiếc váy. Chị ấy đã đỡ thay cho tôi ư?!
            Không!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top