Chương 1: Mưa mùa hạ

Mưa... Những cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống như những giọt nước mắt của bầu trời đã bấy lâu kìm nén.

Mưa... Mưa.. Mưa giăng giăng trên hè phố, trên những chiếc xe ngoài bãi đỗ, trên những cánh đồng vàng ươm màu lúa mới và trên những đóa phượng đỏ vừa khoe sắc... Tôi ngồi bên cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn những hạt mưa bay phấp phới ngoài trời; lắng nghe những tiếng tí tách của mưa trên cây lá và ngẫm nghĩ về một hồi ức xa xưa...

Năm nay là năm cuối cấp, là lúc mà trái tim của những cô cậu học sinh bắt đầu biết rung động và xao xuyến một ai đó; biết nhớ nhung, hoài vọng và lo lắng; biết ngồi suy tư, ngẫm nghĩ.... và nhất là biết YÊU. Tôi cũng vậy, cũng biết những cảm giác ấy nhưng không biết yêu biết thương là gì!
Yêu là sao mà thương là sao? Thích là gì mà không thích là gì? Thật rắc rối, ta chẳng cần suy nghĩ làm gì cho mệt óc!
Nói vậy thôi chứ tôi cũng mơ ước được yêu một lần, một lần cảm nhận được thứ tình cảm ấy...

Ôi! Từ trước đến giờ tôi chỉ đứng nhìn bạn bè cùng trang lứa tỏ tình, nói những lời có cánh với nhau mà mỉm cười. Không ghanh tị, gato hay gì cả. Vì thực chất, tôi ngại yêu, ngại phải mở lời hay ý đẹp hay trao trọn tình yêu cho một người con trai.

Xưa nay, tôi chỉ lo cho bản thân, thích gì thì làm nấy, ưa gì thì mua nấy... rất tự do và thoải mái. Và tất nhiên, tôi không tưởng tượng ra được rằng sẽ có ngày, một chàng trai rơi tõm vào cuộc đời tôi và mang danh nghĩa: NGƯỜI YÊU. Chắc lúc đó ta sẽ mất đi tự do, mất đi những ngày tháng rãnh rang tung tăng trên phố, khép lại sự ích kỉ của bản thân và mở rộng trái tim cho chàng ấy. Thật khó khăn để mà chấp nhận....
- Thiên Di! Mẹ vào nhé!

Một giọng nói "thánh thót" vang lên, dẹp tan những ý nghĩ vừa thoánh qua trong tâm trí tôi. Mẹ bước vào và trên tay bà đang cầm theo một tờ giấy nhỏ. Trên đó là giấy báo vào lớp 12 của tôi: lớp 12a1- một lớp chuyên với danh sách những học sinh giỏi và đặc biệt giỏi. Có lẽ vì thế nên khi biết tôi vào lớp ấy, mẹ tôi vui lắm. Bà ấy cứ mãi tấm tắc khen tôi: "Con mẹ có thế chứ!"; " Đúng thật là tiểu thư nhà ta không phụ lòng của ba mẹ..

Tôi chẳng để những lời ấy lọt vào tai vì nó thật xa vờ, thật tâng bốc và lố bịch. Trong tâm trí của tôi vẫn còn sót lại ý nghĩ về tình yêu khi nãy... Một hồi lâu, bà ấy ra khỏi phòng của tôi, chắc là có việc. Đóng cửa lại, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Hóa ra là vậy, mùa hạ sắp hết rồi và tôi sắp phải đi học trong những tâm trạng trộn lẫn với nhau...

//---//---//---//---//

Trời đã về chiều. Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng nhảy nhót trên gương mặt của tôi. Những gợn mây trắng nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh thẵm. Vài nhành hoa bên vệ đường đưa những cánh hoa mỏng manh lên cao như hong khô lại những tàn dư của cơn mưa lúc nãy... Tôi tung tăng nhảy nhót , đảo mắt nhìn con phố. Vào giờ này, quán xá thường rất vắng, chỉ có vài ba vị khách ngồi nhâm nhi tách cà phê nói chuyện hoặc ăn những bữa xế thật đơn giản. Ngoài kia, những cu li vừa kéo xe vừa lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, những cô cậu bé mắt đượm buồn cầm sấp vé số trên tay, vài ba bà cô đỏm dáng vừa đi vừa nói chuyện và có cả các cặp tình nhân ngồi bên nhau ....

Xa xa, bà hàng phở ngồi trước quán, tay phe phẩy đuổi mấy con ruồi. Hai ông cụ ngồi trước nhà đáng cờ tướng. Chốc chốc lại hô cờ. Quanh đó là vài đưa trẻ rượt đuổu nhau chạy tán loạn, vừa chơi vừa cười tít mắt.. Thật nhộn nhịp!!
........n......n.......

Trước khi hết hè, các cô cậu học sinh thường sẽ tận dụng những ngày cuối cùng để đi chơi. Nhưng tôi thì khác, tôi muốn mình khỏi bỡ ngỡ trước một lớp học mới đầy khó khăn như vậy. Vì thế, nên khi trời vừa về chiều. Tôi vội vã ôm chiếc cặp 2 ngăn của mình đến thư viện đọc sách.

Đi được mấy bước nữa, nơi ta cần đến đã ở trước mặt, ngại gì nữa mà không xông vào!! Bước vào, một không gian tĩnh mịch, yên ắng bao trùm lên mọi vật, khác với sự ồn ào bên ngoài. Đó là điều tôi thích nhất khi đến đây...
Vào khoảng này, học sinh vào cũng kha khá đông. Chủ yếu là các anh chị lớp lớn ôn thi để vào đại học mà thôi....

- Hàn Thiên Di!- Một tiếng nói vang lên ở ngay sát bên cạnh khiến tôi giật mình. Cúi xuống, một gương mặt đã quá quen thuộc với tôi xuất hiện.

- Tuệ Nhi.... Lâu quá rồi không gặp!
( Tuệ Nhi là cô bạn thân ngồi cùng bàn với tôi năm trước. Nàng ta rất hài hước và "nhoi" nên không bao giờ làm tôi buồn. Lúc đi học, hai đứa luôn nói chuyện và trao đổi cùng nhau. Từ khi nghỉ hè, hai chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau. Giờ gặp lại chẳng khác nào cá về với nước... mặn.)

- Hứ! Tại bà né tui chớ tui luôn đi tìm. Trông ngóng gặp bà...

Tôi dí sát bàn tay vào trán nó, ngăn câu nói lại. - E hèm, ai đi qua Nga mấy tháng trời, không một lời nhắn nhủ. Ai đi xa quê hương bỏ bạn bỏ bè. Đứa nào hả?

Nghe vậy, Tuệ Nhi mới gật đầu mở nụ cười: Đùa thôi mà! Cần gì bồ phải nhăn nhó vậy! Tui xin lỗi mà.

Tôi chỉ biết lắc đầu và cười hùa theo. Trước giờ, nó là vậy, ưa chọc ghẹo người khác và làm trò. Và mặc cho nó ngồi ngơ ngác ở đấy, tôi đi đến tủ sách gần đó.
Oa.. Oa.. Tôi không thể cưỡng lại sự bất ngờ với số lượng sách ở đây. Đếm sơ qua cũng đến hơn trăm tủ sách. Mỗi cái cách nhau khoảng 1m và cao hơn tôi nửa cái đầu( tui 1m65, hơi lùn xíu -.-)

Đủ mọi thể loại sách được bày biện trên tủ, từ các loại sách bồi dưỡng trí tuệ cho trẻ con đến những bộ truyện tranh rất hấp dẫn, từ những quyển bách khoa toàn thư đến vài bộ từ điển mà quyển nào quyển nấy cũng dày cộm, từ những loại sách kể chuyện đến sách học nâng cao, từ truyện ngôn tình đến các tác phẩm văn học, từ những loại sách dạy nấu ăn đến dạy gấp giấy, dạy ảo thuật đến dạy những trò múa rối..... tất tần tật đều có cả.
Tôi dụi mắt hồi lâu rồi thẳng bước đến tú sách có ghi tấm bảng: 1001 tác phẩm văn học.

- Úi cha cha.

Tôi đưa mắt nhìn lên, nó cao thật, hơn hẳn mấy cái xung quanh rất nhiều. Bỗng nhiên, một tựa sách hiện ra ngay mắt tôi, hớp hồn từ ngay cái nhìn đầu tiên: Kiều- Những câu chuyện chưa kể. Nó vừa lạ, vừa kì kì vừa đúng theo loại tôi thích nữa chứ, phải lấy ngay mới được. Nghĩ là làm ngay, sau khi đảo mắt môtk lượt tìm vật gì cao cao, tôi bắc nó bên cạnh tủ và đứng lên.

- Haha, lấy được rồi!

Tôi mừng rỡ khi lấy được nó nhưng niềm vui đó vội vụt tắt. Cái ghế hơi trống nên tôi bước xuống hụt một bậc và kéo theo là hậu quả...

- A á á á... Tôi hét lên thật to, mắt nhắm tịt lại đau đớn nhìn về tương lai. Đó có lẽ là những ngày trong bệnh viện với cái chân hoặc cái tay bị trật. Lạy chúa!

....
....
....

Một bàn tay từ phía sau nâng lấy cả con người tôi và bế tôi vào lòng, đúng chất theo kiểu công chúa. Ôi, may quá. Vậy là trời vẫn còn thương mình. Mà đó là ai?

........

- Em không sao chứ?- Một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi ngẩng mặt lên. Bắt gặp nụ cười và....

-----------------Mong các bạn-------------
----------xem tiếp chương sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top