Văn án
Chào anh!
Em là Tô Diễm An."Diễm" trong "diễm lệ", có nghĩa là đẹp. "An" trong "an tâm", "an nhàn", nghĩa là bình yên, không sóng gió.
Dưới bầu trời xanh của mùa thu , ánh nắng xuyên qua từng khe lá, một giọng nói hờ hững đáp lời không mấy để tâm :
Tống Phàm Dương.
________________________________
Quán Bar "0h"
Khi nghe cuộc điện thoại ấy, ngay lập tức tôi đã chạy đến.Quán bar với những ánh đèn sắc màu cứ chập chờn lúc sáng lúc tối,thế nhưng tôi vẫn có thể thấy cậu giữa rừng người ở đó.Cậu mặt chiếc sơ mi trắng ,quần tây đứng đắn,sao cậu ấy lại mặt như thế??? À! Cậu ấy chẳng phải đi tỏ tình sao,tại sao lại ở đây? Cậu ấy thấy tôi rồi,còn đang nhìn thẳng vào mắt tôi,trái tim tôi như muốn nhảy ra rồi,quen nhau ba năm rồi nhưng khi cậu ấy nhìn tôi tim tôi vẫn đập rất nhanh.
Điều chỉnh cảm xúc, tôi bước đến gần cậu ấy,đôi tay thon dài tôi muốn nắm ba năm đang cầm 1 ly vodka đung đưa , giọng nói mang chút khàn khi uống rượu:
Tôi tỏ tình rồi,cậu ấy từ chối tôi.
Ngay khoảng khắc này tôi không biết mình nên buồn hay nên vui.
_________________________________
Này,cậu đang nghĩ gì thế?
Tôi mang một chất giọng chua xót đáp lại:
Anh ấy mới gửi thiệp cưới cho tớ.
Tống học trưởng hả?
Tôi gật đầu, Thường Hi trầm mặc nhanh chóng đáp lại :
Cậu yêu thầm học trưởng 10 năm rồi,giờ anh ấy có vợ, rồi cũng là lúc cậu nên từ bỏ rồi.
Từ bỏ ,phải thật sự từ bỏ sao, tôi phải từ bỏ cả thanh xuân của tôi , có lẽ vậy.
Anh ấy có vợ rồi...
Chờ đón cậu chuyện này nhé!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đào hố: 4/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top