Rung động đầu đời
~ Rung động đầu đời là gì?~
______________________________
Xin chào! Bánh trôi nhỏ quay trở lại rồi. Hôm nay cùng tớ tham quan đại học Thanh Hoa nha!!!
Tôi là Diễm An,là một cô gái nhỏ thích quay vlog.'Bánh trôi nhỏ' là tên mà fan hay gọi tôi.
Từ nhỏ cho đến bây giờ,tôi luôn là nữ thần trong mắt các bạn cùng lớp,gia thế tốt ,được gia đình yêu thương ,lại có anh trai siêu đẹp trai,thành tích học tập tốt ,lại còn khá xinh đẹp.
Mà bây giờ tôi còn là sinh viên của Thanh Hoa ,ngôi trường bao người mơ ước.
Giữa sân trường rộng lớn, khắp nơi là người thế nhưng bóng dáng của một chàng trai quen thuộc đã khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Chào anh!
Em là Tô Diễm An."Diễm" trong "diễm lệ", có nghĩa là đẹp. "An" trong "an tâm", "an nhàn", nghĩa là bình yên, không sóng gió.
Dưới bầu trời xanh của mùa thu , ánh nắng xuyên qua từng khe lá, một giọng nói hờ hững đáp lời không mấy để tâm :
Tống Phàm Dương.
Em có thể xin wechat của anh không??giọng nói tôi mang theo chút e thẹn lại tràn đầy sự hi vọng.
Xin lỗi tôi không có wechat.Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó, mang theo vài phần ám chỉ đừng làm quen với tôi.
Tôi thở dài 1 tiếng thất vọng,lại nhanh chóng nói tiếp:
Em mới vào trường có nhiều điều cần học hỏi anh có thể... Tôi chưa nói xong đã có người tiếp lời:
Có thể kết bạn với anh anh với cậu ấy cùng khoa.
A!Lúc này tôi mới để ý bên anh còn 1 người nữa.Là một chàng trai đang nở nụ cười mang theo sự ấm áp của thanh xuân.
Anh là Cao Viễn. Học khoa kinh doanh.Giọng nói còn mang theo ý cười.Hai người này đứng cạnh nhau thật chẳng hợp chút nào,một người lạnh lùng còn 1người ấm áp. Lưỡng lự một lúc tôi vẫn quyết định kết bạn với anh. Tôi mỉm cười đưa điện thoại về phía anh. Lúc này,anh chàng kia mới lên tiếng,đi nhanh lên thầy chờ. Sau đó bỏ đi luôn,thấy vậy người mới đồng ý kết bạn với tôi cũng đi luôn.
Tôi chưa kết bạn được với ai cả:(((
...
Sau khi đã sắp xếp lại phòng KTX ,Thường Hi rủ mọi người cùng đi ăn Mạnh Nhu, Thư Nhiễm đang nằm trên giường đều bật dậy. Thấy tôi vẫn ngồi yên trên bàn,Thư Nhiễm sót ruột hỏi:
Này ! An An cậu không đi sao!
Ừm! Tớ còn phải chỉnh video mai đăng nữa.
Chán thế! Tớ nghĩ đây là bữa ăn đầu tiên của 4 cô gái phòng 506 chứ!Mạnh Nhu chán nản nói.
Tớ tưởng cậu nhớ chàng trai lúc sáng chứ.Thường Hi nói đùa
Này kể tớ nghe anh chàng nào thế? Sự chán nản lúc nảy của họ đã biến mất thay vào đó là sự tò mò.Thường Hi như muốn chọc họ giọng nói kéo dài chậm rãi nói:
Không nói đâu!hahahha
Bị xem thành kẻ ngốc họ liền không nói mà hành động,chọc lét Hi Hi.
Thường Hi đành chịu thua:
Đi ăn rồi tớ kể!
Kí túc xá lúc này im ắng không tiếng động.
Kí ức bỗng quay về Cao trung, cùng anh trai đến miền quê nhỏ.Đó cũng là nơi lần đầu thấy anh.Chàng trai đứng từ xa nhìn 1 cô gái,ánh mắt chứa đầy sự yêu thương,chiều chuộng.
Khoảng khắc đó có lẽ tôi biết rung động đầu đời là gì. Nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội cho tôi vì anh thích cô bé đó mất rồi.Vì thế ,tôi cũng chỉ cất hình bóng đấy vào sâu trong trái tim.
Hôm nay,tôi gặp lại anh rồi...
_________________
iu iu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top