yêu đơn phương không khác gì việc đi tè vào chân mình

chap 1:làm quen quá dễ dàng

tôi..một thằng béo không hơn không kém.... Papa: trời mưa rồi con....vào nhà bác M mua cái áo mưa nha...

Tôi: dạ..tùy bố thôi...con sao cũng được..

papa:đến rồi xuống xe đi...TR...chào cháu

Nó(cái con nhỏ mà tôi cảm tưởng như gặp nó là bố tôi nhặt được vàng ấy)

Nó:cháu chào bác ạ....

papa:bố cháu đâu rồi?

Nó:bố cháu đi ra ngoài có việc rồi ạ...có việc gì thế bác?...bác chờ tí cháu gọi bố cháu về ah?

Papa: thôi...không có gì đâu...cháu lấy cho bác 2 cái áo mưa

Nó: đi vào trong vác ra một cái xào....dài khoảng 1m....loay hoay móc cái áo mưa từ trên cao xuống....(nhìn cái con nhỏ...trên trời sao lại có đứa lùn như nó...cái áo mưa tưởng như tôi với tay cũng lấy đươc)

 Yêu đơn phương cũng giống như việc tự tè vào chân mình

người ta thì bảo mình ngu nhưng mình lại thấy ấm áp vô cùng

Hôm gặp con nhỏ trong lúc trời mưa to ấy chính là hôm tôi thi xong tốt nghiệp cấp 2...

Nói thật mặc dù chỉ liếc nhìn nó có một lần nhưng ít ra nó cũng có một chút ấn tượng trong tôi với cái dáng lùn tịt của nó và cái cách ăn nói lưu loát như người lớn của nó..

  Sau cái hôm gặp ấy....là một giăng đại hải câu chuyện về Papa của tôi và Bác M( bố con nhỏ)

... và tôi điên hết cả người khi Papa bảo tôi lấy con nhỏ đó làm gương....(hix..có mà nó lấy con làm gương thì được..tôi mỉm cười với suy nghĩ của mình)

 Không hiểu sao sau khi gặp con nhỏ ấy tối nào tôi cũng trằn trọc đến 10h đêm mới ngủ được....bình thường 9h tôi đã ngủ say.....hay tôi yêu con nhỏ ấy rồi.....chắc không phải...tôi lo lăng cho bài thi của mình thì đúng hơn

 15 ngày sau khi thi, 36,5 đó là điểm tôi có...đậu rồi....nhưng điều đó không quan trọng...quan trọng là tôi có được vào lớp chọn hay không...

 TRẬT TỰ....OOOOO TRÂT TỰ ...giọng ồm ồm của một ông thầy già nói..

sau đây tôi xin thay mặt nhà trường đọc danh sách những thí sinh được vào lớp chọn..1.Đặng Hữu Trọng...(oh hay cái cha già này...không đọc theo A-B-C ạ trời)

34.Dương Hà Trang

43.Võ Thị Giang

(ặc..chết e rồi...sao cha già này quên mình nhỉ)

44.Nguyễn Đình Ngọc

(phù....Đứng cả tim)

  Cuối cùng tôi cũng được vào lớp chọn...Thầy bảo những người có tên trong danh sách đi theo tôi (vẫn cái giọng ồm ồm ấy...nhưng tôi không giám gọi là cha già nữa...bởi vì cha già này chính là thầy chủ nhiệm 3 năm cấp ba của tôi..)

 25-8, buổi học đầu tiên của tôi trên trường cấp 3......không có gì khác....ngoài những lời giới thiệu của thầy cô....những tràng cười của cả lớp vì những câu nói đùa của thầy Khanh dạy môn địa...

 15 phút đầu giờ ngày 28-8, ọ ò ọ ò....(thầy chủ nhiệm): Tôi xin thông báo có một bạn nữ mới được chuyển từ trường QH1 về...bạn ấy tên là TR...

(hix.cái tên này nghe quen quen....ah..bố tôi gọi con nhỏ ấy là TR thì phải....)

TR vào đi e..

Ah....đúng con nhỏ ấy rồi....

 lừ lừ tiến vào lớp.....nhìn quanh một lượt....rồi đi thẳng hướng đến tôi.....và ngồi xuống sau khi rẽ trái.....(hix..làm mừng hụt)....nó ngồi với nhỏ bạn thân của nó( nói là nhỏ chứ ít thằng con trai to bằng nó...trừ tôi)...bàn ngay cạnh bàn tôi..

 tiết 5.....cả lớp đều mệt mỏi.....Tùng tùng tùng

Mua dong den, ghe con mua qua day doi ban tay lanh gia… Vang em Trai tim dang yeu, nho va mong em Co… dau bao niem dau da qua Qua di voi va theo dau chan Neu anh ben em Con duong mau xanh ngan uoc mo da co nhung luc em yeu thuong anh, em ben anh co doi Thoi gian troi qua nhanh Em co biet trong trai tim anh yeu moi em ma thoi Anh yeu Em… Gio dong ve voi anh roi da qua ngay thang nam dai Trai tim nay van yeu nguoi Van mong cho mai em Gio dong ve nho em nhieu Tron trong ngay thang nam buon Dau coi long co rieng minh Mai ben doi yeu em....tôi lẩm nhẩm hát ...

Nó: bài Nỗi Nhớ Ngày Đông của Hoàng Hải phải không?

(ngoảnh mặt đi chỗ khác...véo má một cái....oh....là thật...)

Tôi: uh....mình thích bài này lắm....

Nó:uh....mình về đây

(con nhỏ đáng ghét...)

Tôi:umh...(tiếc là không hát từ đầu để làm quen sớm hơn)

tự nhủ: lo gì còn nhiều cơ hội

  Nếu nói trách pama tôi thì tôi chỉ trách pama không mua đt cho tôi thôi

khi nào cũng "lo mà học đi"

ghét pama....không có đt thì làm sao con tán gái được....

mỗi ngày lên lớp nhìn con nhỏ đó bấm tn mà không cần nhìn bàn phím tôi phục nó lắm..

 không nhớ là sau cái hôm ấy tôi làm thế nào nữa..

chỉ biết tôi với nó giờ đã "quen" nhau.

chap2:tôi đã yêu ...... hay chỉ là cảm nắng

ôi thích đọc truyện tình yêu.....thích xem phim tình cảm....nhưng phải pha chút hài hước...
trong tình yêu tôi cũng vậy
vậy là tôi đã quen nhỏ được 6 tháng........nhỏ....không phải nó...bởi tc của tôi bây giờ khác lần đầu mới gặp....gọi là nhỏ bởi so với tôi Tr còn bé lắm.....nhưng chỉ là bên ngoài thôi...nhỏ trưởng thành hơn tôi nhiều....
chỉ tôi và bạn biết tôi thầm gọi TR là nhỏ thôi....Tr không biết đâu

6 tháng nói ra thì dài nhưng thời gian trên lớp thì học....mỗi ngày lên lớp tôi chỉ được nói chuyện với nhỏ lúc ra chơi....."2 đứa" nói chuyện rất vui vẻ...

6 tháng....xem tôi đã biết gì về nhỏ
nhỏ cao 1 mét mốt
nói đùa thôi chắc cũng được mét rưỡi
nhỏ sinh ngày 3-9-1993 (sinh trước tôi)

nhỏ sở hữu một đường cong trên cả lý tưởng
tôi ước chừng tỉ lệ eo/mông của nhỏ là 80% trong khi đó đường cong lý tưởng chỉ có 70%

nhỏ có mái tóc dài dài lắm...đến ngang lưng

nói chung tất cả những gì thuộc về nhỏ xét cho cùng đều bt...nhưng nụ cười thì không
nói thế nào nhỉ
nhỏ cười tươi như hoa...hay như nắng ban mai....văn vẻ quá...chẳng thực tế chút nào...

dường như nhỏ sinh ra để cười

nụ cười của nhỏ như thiên thần...làm tôi vui mỗi ngày....làm tôi quên hết giận hờn với nhỏ...



nhỏ đáng yêu lắm.....tôi ngồi sau nhỏ.....chọc tức nhỏ....nhỏ quay xuống lườm tôi từ chân đến đầu rồi từ đầu đến chân...những lúc như thế tôi thường lấy tay che chỗ ấy lại.....(hix..vì tính chân thực đành phải hi sinh) bởi tôi thường trêu nhỏ có khả năng nhìn xuyên quần áo....
nhỏ ngồi sau tôi......tôi nói câu vu vơ...mọi người cận thận của quý không bị dòm.....nhỏ lấy chân luồn qua ngăn bàn tụt tụt quần tôi...
tôi đứng dây: thưa thầy....(nhỏ hoảng sợ)..bạn Tr....(k lẽ nói nhỏ tụt quần tôi)
                      thưa thầy cho e ra ngoài...
hihi.... 
ngồi trong lớp trêu nhỏ còn được....những giờ ra chơi mà trêu nhỏ thì bạn cẩn thận.......không được làm bố.....bởi cái chân ngắn cụt ngủn của nhỏ cứ khua khua...không biết rồi nó sẽ trúng đâu

Bằng tuổi nhưng nhỏ năng động hơn tôi nhiều....nhỏ đi làm cờ đỏ ...bán hàng kiếm tiền....
nói chung nhỏ chững chạc lắm.....mỗi sáng đến lớp...nhỏ nhét cặp vào ngăn bàn rồi chạy đi ghi cờ đỏ.....15 phút sau trở về....mỗi lần như vậy tôi cứ mường tượng ra cái cảnh vợ đi làm về rồi nói....a yêu e đi làm về rồi....ôi không....ngược mất rồi...thế chẳng phải tôi ở nhà làm nội trợ sao...rồi tôi tự mỉm cười với cái ý nghĩ ngu ngốc nhưng "đáng yêu" của mình...

Ban ngày thì trêu chọc nhỏ...ban đêm về thì nhớ nhỏ..


chúa ơi....con yêu nhỏ mất rồi...
Chúa: thằng này....bậy mày....mới quen đó mà yêu rồi
không ...con yêu thật rồi mà....
Chúa: umh...thì yêu rồi ....nín đi...chúa cho kẹo mà mút




thế đấy.... tôi đã yêu.....yêu nụ cười ....yêu ánh mắt nhỏ nhìn tôi ....yêu tất cả những j nhỏ nhặt nhất thuộc về nhỏ....
ôi....tình yêu cái tuổi học trò ...sao à mãnh liệt vậy

chap3:lời tỉnh tò ...thật lòng đầu tiên....và kết quả

nếu chúa cho tôi 3 điều ước  thì điều đầu tiên tôi ước rằng trước đây tôi đã không nói ra lời yêu

 điều thứ 2 tôi ước người ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi

điều thứ 3 tôi ước tôi có thêm 3 điều nữa...

Chúa: tao chưa gặp thằng nào tham như mày...

hix....con không tham bởi con có vô số điều muốn ước ước gì nhỏ là của con của riêng con mà thôi.... ước gì nhỏ và con sẽ mãi mãi vui vẻ như hồi mới đầu quen nhau

Chúa:  mày yêu thật rồi con ạ....tao không biết yêu... 

nhưng ước muốn mãi vẫn chỉ là ước muốn mà thôi và tôi ngu ngốc đã nói lên lời yêu nhưng không phải là dũng cảm đứng trước mặt nhỏ mà nói  sinh nhật nhỏ......tôi đã chuẩn bị món quà trước đó 4 tuần,........một căn nhà bằng tre 2 tầng.....tất nhiên không phải là do tôi làm ...nhưng mà chính tay tôi chỉnh sửa nó...mất khá là nhiều công sức.....

nhưng điều đó không quan trọng......quan trọng là tôi đã dành tình cảm của mình vào đó.....

3-9, Mẹ: hôm nay động trời hay sao mà con đi học sớm thế.....

Tôi: con đi sớm có việc....(k lẽ nói con đi sơm để gây bất ngờ cho nhỏ)

tôi đến sớm hơn mọi ngày 30phut để một túi quà vào trong ngăn bàn của nhỏ.....cùng một cái bút....và một tờ giấy..... tất nhiên là trong tờ giấy có chữ .....(chữ j thì tôi có thể sẽ không tiết lộ.)....nhưng chữ ấy phải lấy đèn từ chiếc bút dọi vào mới thấy được.....tôi thầm nghĩ nhỏ sẽ bất ngờ và cảm động thế nào khi nhận đc món quà ấy..... cuối cùng...nhỏ cũng đã đến..... lòng tôi rạo rực... tim đập thình thịch còn 1 phút nữa thôi.....ôi không ....tôi quên mất nàng phải đi cờ đỏ.....

.thế là bé bự ngồi gần nhỏ đã tia thấy món quà trước nhỏ may mà nó không nói gì...

.và cuối cùng nhỏ cũng về.... bây giờ nhớ lại đó có lẽ là cái ngày tồi tệ nhất trong đầu tôi nhỏ thấy món quà mà không nói gì....đọc xong chữ cũng không nói gì....cũng không có biểu hiện gì....đầu tôi như vỡ tung....lúc đó dường như tôi không còn biết gì nữa.... trái tim tôi ngầm hiểu rằng nhỏ không chấp nhận tôi.. tôi không còn cảm nhận được sự việc xung quanh mình nữa những tiết học ngày hôm ấy tôi không nắm bắt được chữ nào.... tối....8h ăn cơm xong lên giường ngủ...

4-9, chủ nhật....ngày tồi tệ nhất đã trôi qua....mắt tôi sưng vù ....k biết do ngủ nhiều quá hay là đêm qua tôi đã khóc nữa....nếu như khóc thì giống con gái quá....con trai phải mạnh mẽ chứ...tôi tự nhủ như vậy tôi ngồi nghĩ....nhỏ không yêu tôi...sao bên cạnh tôi nhỏ vui vẻ vậy...nhỏ cười với tôi thế cơ mà...ánh mắt nhỏ nhìn tôi đắm đuối thế mà.....hay là tôi chỉ tưởng tưởng như thế thôi mà nhỏ cũng tệ thật không yêu tôi thì thôi...đằng này cũng không cảm ơn tôi một câu......hay là nhỏ cảm ơn mà tôi không nghe nhỉ.... ngày chủ nhật hôm ấy trôi qua thật nhanh....với hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi... nhỏ đáng ghét...thế là tôi đã biết câu trả lời của nhỏ...

giận nhỏ....

1 ngày

  2 ngày

3 ngày rồi

1 tuần..... hix. không nói chuyện với nhỏ khó chịu quá đi mất(con nít quá đi mất....giận hờn nhanh quá)...cũng tại nhỏ nữa....cứ nói cười với người khác làm tôi không tài nào chịu được

thôi cứ nói chuyện 

thế là lại tụt quần ....lại  phải che chỗ ấy lại

trích lại câu nói yêu đơn phương cũng giống như việc đi tè vào chân mình...người khác bảo mình ngu nhưng mình thấy ấm áp vô cùng

Nhỏ không yêu tôi nhưng không có nghĩa là nhỏ không biết yêu

Trong chuyện tình yêu.....nhỏ sành hơn tôi là đằng khác có lẽ vì cái sành của nhỏ mà nhỏ bị khá là nhiều lời ra tiếng vào...

lớp 12....tôi chẳng có gì khác ngoài việc càng ngày càng yêu nhỏ nhiều hơn.... tôi đã có điện thoại.. vui mừng lắm... nhưng đâu biết rằng đt nó làm tôi buồn nhiều hơn... ghét nhỏ nhắn tin với tôi cộc lốc ah... trên lớp thì vẫn cười nói vui vẻ với tôi( vẫn có chút rụt rè hơn trước...chắc là có chút e ngại...không khéo sợ tôi làm càn cũng nên...)

về nhà nhắn tin...

Tôi: ăn cơm chưa e?

Nhỏ:thôi đi ...ăn rồi..

tôi:hihi..(không biết nói gì nữa) thế đó.. thêm cái điện thoại tôi càng mất hi vọng nhiều hơn....

nhà tôi xa trường....... nên năm lớp 12 tôi chuyển lên ở nhà bạn cùng trường... ở đây....tôi biết thêm được nhiều điều về nhỏ...

nhiều lúc nhỏ đem những tin nhắn chứa đựng những tình cảm của tôi cho người khác đọc...

Chúa sao lại bất công với con vậy

Chúa: tao bất công gì mày

nhỏ đem tn của con cho người khác đọc ....con cảm thấy như nhỏ phản bội con ý.... nhỏ không xem tình cảm của con ra gì.

Chúa:ặc ặc.... tưởng gì....nó làm thế tao cũng chịu...thế mà cũng gọi tao làm tao mất giấc ngủ trưa....

ngày ấy tôi nhận ra nhỏ là một con nhỏ đáng ghét....không như nụ cười dễ thương của nhỏ... tại sao lại là nhỏ sở hữu nụ cười ấy mà không phải ai khác....

Chúa( thằng này nó lại bắt đầu kêu ka rồi đây....tốt nhất là đeo phone ngủ cho chắc)

Tính ra đến giờ nhỏ đã trải qua ít nhất 3 cuộc tình....tất nhiên là với ba chàng trai khác nhau.. ....nhưng 3 chàng đều "đá" nhỏ....... chắc nhỏ đau lắm...... thấy nhỏ khóc hoài ah........những lúc ấy tôi vừa thấy thương vừa thấy nhỏ khờ.. ...tôi yêu nhỏ.....tại sao nhỏ không đến với tôi......... thật sự đang là lớp 12 là nước rút rồi Chúa: tao khuyên mày một câu.....lo mà học đi hic..con đang yêu ....không học hành gì hết... và đúng là thế thật...tôi học hành chểnh mảng lắm cuối năm lớp 12 tôi đã cố gắng học  cũng đã có chút kiến thức... Bạn thân: Nguyễn Mạnh Hùng cao 1m78 thân hình khỏi chê nói chuyện cực hay việc nhà cực đảm nhưng mà không phải ai cũng có thể nói chuyện được với H... tôi, H, và 1 anh bạn cao to nữa  3 thằng như 3 cái xào.. đi học cùng nhau...quãng đường dài 10km....quả là dài để chúng tôi có vô số những câu chuyện nói với nhau...và tất nhiên tôi không ngừng nói về nhỏ...tất nhiên là những kỷ niệm vui về tôi và nhỏ....còn kỷ niệm buồn tôi chôn chặt trong tim.... H nói chuyện khá là hay....nên được nhiều người yêu mến...tôi mà là con gái tôi cũng yêu H rồi.. hihi và đúng thật.....vui mừng khi càng ngày càng nhìn thấy H vui vẻ .....chắc thằng này yêu rồi........hay lắm....H trước giờ chưa từng yêu mà..... tôi khá là tò mò... nhưng khi biết người con gái H yêu cũng chính là người con gái tôi yêu ..... Nhỏ ơi.....ước gì nhỏ đừng dễ thương như thế.... để chỉ mình tôi yêu nhỏ thôi Chúa: thằng này mày nói xạo mày.....nó mà không dễ thương chắc gì mày đã yêu nó... có lẽ thế thật... H yêu nhỏ....... tôi cũng yêu nhỏ..... tôi và H....bạn thân giống cuộc tình tay ba trong phim và truyện tiểu thuyết quá đi tất nhiên...tôi và nhỏ vẫn đều đều như ngày nào... vẫn cái kiểu trên lớp vui vẻ nhắn tin lạnh lùng  mặc dù tôi đã cố thêm vào trong tin nhắn những tình tiết gây hai nhưng vẫn không thể xua tan cái không khí nặng nề giữa 2 người... và "bản tin vắn báo Hoa Học Trò" sau 7 ngày suy nghĩ ...... chị Tr đã quyết định chọn a H làm người yêu thương tiếp theo.. a Ng cố gắng chờ thêm vài năm nữa.... nếu như người nhỏ chọn là ai khác mà không phải H thì tôi chắc là sẽ giận nhỏ lắm.... nhưng người nhỏ chọn là H ......tôi không có ý kiến gì... trong thời gian H tán nhỏ.... tôi dừng tất cả mọi hoạt động của mình với nhỏ thậm chí như là vun đắp cho nhỏ với H không phải tôi cao thượng đâu...tôi cũng muốn có nhỏ lắm chứ....nhưng linh cảm cho tôi biết nhỏ sẽ chon H ......vì có lẽ tôi đã hiểu nhỏ phần nào..... trước khi yêu H nhỏ yêu ai tôi cũng chỉ nghe phong phanh thôi.... còn nhỏ yêu H chính là tin chính xác tôi nhận được từ H... Chúa: mày nhát gan lắm con ạ...đã ngu còn không biết chớp thời cơ.... đúng thế thật....tôi luôn là kẻ thất bại vì tôi là người không biết chớp thời cơ....... và rồi H cũng chia tay nhỏ.... tin sốc nhất tôi nhận được... tôi biết lần này nhỏ yêu H thật nhiều....H nói lời chia tay.và lý do chia tay thì nghe có vẻ hơi phi lý so với tính cách của H... tôi không tin... nhưng đó là sư thật.....sự thật thường khó tin... cái khoảng thời gian H chia tay nhỏ là khoảng thời gian gâp rút nhất để bước vào kỳ thi đh Nhưng tôi vẫn yêu nhỏ...lại càng yêu nhỏ nhiều hơn khi thấy nhỏ buồn....tất nhiên tôi không thể hiện ra bên ngoài..... thậm chí tôi còn chửi nhỏ ngu.... và nói nhỏ như làm phiền chúng tôi...ý tôi là tôi với thằng bạn tôi ở cùng vì lúc nào nhỏ cũng điện cho thằng bạn tôi......than vãn...những lúc ấy tôi thật sự thấy thương nhỏ vô cùng  càng thương lại càng muốn mắng cho nhỏ một trận vì cái tội ngu... nhưng tôi hiểu nhỏ......nhỏ không xấu....nhỏ cũng là người bình thường như bao người khác vậy... nhỏ yêu....nhỏ cần sự quan tâm ...nhỏ luôn thầm được người khác yêu nhỏ nhiều như nhỏ yêu vậy.....nhỏ tham lam.......vì vậy khó có thể trách nhỏ được...... đó là một ngày đông thật lạnh....chưa có năm nào lạnh như năm ấy... tuyết rơi trên Phủ Quỳ. trời tối a sẽ lái chiếc xe jupiter...phóng như điên trên con đường gập ghềnh.. để đến với e.... người con gái a yêu.... gọi e ra ngoài..... a:pama e đâu? e: pama e ra ngoài có gì không a? không còn chờ đợi điều gì hơn câu nói ấy....tôi lao vào ôm lấy e trói e thật chặt bằng vòng tay của tôi.... người tôi béo nên ấm lắm... e dãy dụa nhưng làm sao thoát khỏi vòng tay tôi được... bố e về và rồi tôi trao cho e nụ hôn đầu đời lên xe bỏ chạy....bố e rượt theo ném cho một dép vào lưng... đau ra phết nhưng vẫn cười.. nếu giấc mơ đó là sự thật thì cho dù thay chiếc dép bằng cục gạch tôi cũng cam lòng .mặc dù tôi đã mơ về nhỏ rất nhiều....nhưng đó là giấc mơ duy nhất mà tôi nhớ rõ nhất...bởi sáng mai tôi đều quên sạch tôi đã kể nhỏ nghe....tuy nhiên để không làm nhỏ sợ tôi đã thêm một vài chi tiết hư cấu sau khi chia tay H.... tôi chưa bao giờ thấy nhỏ buồn hơn thế....nhỏ đã cố gắng níu giữ...... vài tuần sau khi mắng nhỏ ngu....tôi nói " a yêu e"  .......chưa bao giờ hết... và nhỏ đã chấp nhận tôi....vàng ư.....thích thật đấy....nhưng tôi cần nhỏ hơn... bởi tôi đã phải chờ nhỏ nói ra câu ấy suốt 3 năm trời 3 năm là một khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ để tôi nếm đủ "ngọt bùi thì ít đắng cay thì nhiều trong tình yêu" tối đó tôi không tài nào ngủ được..... tình yêu đôi lứa đến quá nhanh nhưng dường như không đúng hoàn cảnh tí nào phải chăng nhỏ đến với tôi chỉ là tìm một chỗ trú mưa? nhỏ không yêu tôi? nhỏ chỉ gạt tôi thôi? .vân vân và vân vân.... nó chỉ xoay quanh vấn đề nhỏ có yêu tôi hay không.... và tôi tự tìm câu trả lời cho riêng mình...dù nhỏ có yêu hay không tôi vẫn sẽ bên nhỏ... sẽ bù đắp cho nhỏ....mặc dù không phải tôi gây ra lỗi lầm gì... tôi chỉ muốn cho nhỏ thấy tình yêu tôi dành cho nhỏ nhiều hơn những gì nhỏ có thể tưởng tưởng và tối ấy tôi và nhỏ đã nói chuyện rất tình cảm.... a  a   e   e mặc dù hơi ngượng nhưng sáng hôm sau....... tôi đã nói với nhỏ là tôi và nhỏ không thể đến với nhau tôi cũng không biết tại sao..linh cảm chăng..... lý do có lẽ tôi không được cao thượng như tôi nghĩ....không phải do sợ không mang đến hạnh phúc cho nhỏ.... tôi biết nhỏ không yêu tôi...và tôi không thể chấp nhận điều đó....mặc dù người ta nói tình cảm có thể vun đắp dần dần..... Chúa thật là bất công với con Chúa: bất công gì mày... 3 năm cấp 3 không cho con được nếm mùi vị của tình yêu đôi lứa... Chúa: thằng này... do mày ngu mà bảo thủ....gì mà trách tao mày...mày không có quyền trách ai hết umh...con không có quyền trách cứ ai...tất cả là do con... Chúa: nhìn mày cũng đáng thương đấy...tao sẽ ban cho mày một ân huệ...là gì thì sau sẽ biết.... thế đấy.....3 năm cấp 3 của tôi trôi qua.....có lẽ chân tôi đã thối rữa vì nước tiểu của tôi... ấm đâu chả thấy.. hix iện tại tôi đang theo học một trường đại học khá là danh tiếng. Hoc Viện Ngân Hàng-nghe đã thấy kêu rồi hihi đang khoe khoang tôi đã được yêu....và đã trao nụ hôn đầu đời cho người con gái yêu tôi đầu tiên ấy... tôi thầm cảm ơn người ấy...nhưng chỉ cảm động trước tình cảm của người ấy giành cho tôi thôi... và tôi đã chia tay người ấy tôi cũng ngu như nhỏ vậy....không biết quý trọng tình cảm người khác giành cho mình... nhỏ học trường thương mại.... nhỏ càng nhớn càng xinh.. càng xinh tôi càng yêu....nhưng tôi không có cái quyền được nói lời yêu nhỏ nữa rồi... ôi nhỏ ơi.....a yêu nhỏ biết nhường nào..... a yêu nhỏ không hề hối tiếc( có chút nói dối)  sự thật nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn sẽ chọn nhỏ mà thôi tôi nghiệm ra một điều rằng " có những thứ thăng cấp chưa chắc đã tốt hơn" ví dụ: bạn được thăng cấp trong công ty...lương cao hơn...nhưng bạn bận rộn hơn....và bạn mất đi thời gian bên người bạn yêu......chức vị càng cao trách nhiệm càng nặng nề tình bạn thăng hoa thành tình yêu...... sẽ làm mất đi sự tự nhiên vốn có giữa 2 người.... Bạn thân là hay nhất ....vô tư với nhau......chẳng phải lo nghĩ nhưng đến một mức độ nào đó cũng phải ngỏ lời.......yêu....để giữ lại người bạn thân ấy.... nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời đấy.... " Ủng hộ hội những người độc thân vui vẻ" nhưng chỉ một thời gian thôi....e còn phải lấy vợ nữa mà.... hihi cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.......nếu nhỏ đọc được những lời này....hãy giành một phút để nhớ đến a....nhỏ nhé......a yêu nhỏ...chưa bao gi

các bạn thông cảm lần đầu viết nên có hơi lủng củng...với lại up lên không được đẹp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngocconan