#3

Một thời gian sau, trường tổ chức giải bóng đá. Lớp tôi lập đội thì hơn nửa là nam trong hội bạn tôi rồi, vậy là lũ con gái sao có thể ngồi yên, chúng tôi trở thành đội hậu cần tự phong bất đắc dĩ.
Trận đầu tiên đá với các anh chị khoá trên, khá căng thẳng nhưng lại thắng một cách vinh quang. Nhưng cầu thủ cũng thương tích không nhẹ. Đây là lần đâu được chứng kiến sự khốc liệt của bóng đá, trước đây thấy từ xa hoặc trên tivi tôi nghĩ cùng lắm họ chạy nhiều bị mệt thôi. Nhưng một trận bóng thực tế, mặc dù đội bạn chơi rất tử tế, thì các cầu thủ vẫn xây xát khắp người do những cú trượt giành bóng, những lần vô tình va chạm, lấy thân đỡ bóng... cả người gầy thương tích mà họ vẫn vô cùng hăng hái, thực sự rất nể phục.
Đội hậu cần nhanh chóng tiếp nước và khăn lạnh, tôi lấy một chai nước mát đưa cho mấy anh chợt vô tình liếc thấy cậu ta đang ngồi khá xa mọi người, cuốn chiếc khăn vào cổ tay, trong trận này Minh là hậu vệ. Trong sân bóng khi cậu ta tập trung thực sự rất ngầu, di chuyển linh hoạt. Tôi mang một chai nước đến gần với tính giúp cậu ta băng chiếc khăn chứ nhìn tự làm trông tội tội sao ý. Chìa chai nước ra trước mặt, cậu ta mới ngẩng lên nhìn tôi. Hai người nhìn nhau, tôi đưa cậu ta đón lấy chai nước tự mở nắp tu một hơi hết nữa chai, tôi bó nốt chiếc khăn giúp cậu ta. Rồi mọi người tiến lại gần, mấy anh con trai bắt đầu bàn chiến thuật cho trận sau. Lúc này tôi bắt đầu hơi bối rối, cần đứng xa một chút không bản thân lại lộ mất. Tôi cố giấu đi cảm xúc lúc này. Minh đưa chai nước cho tôi, xoa đầu tôi một cái rồi quay lại sân chuẩn bị hiệp hai. Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi mà tôi đỏ hết cả mặt lên. Đến khi cả lũ con trai ra sân, đủ xa để không thể nghe thấy tiếng nói của tôi, thì Ly quay sang hỏi:
- Sao mặt này tự nhiên đỏ bừng thế My?
Tôi cáu thực sự mà, bọn cậu ta chạy mồ hôi đầy người hôi dình lên, tôi đã cố gắng nín thở chăm sóc mấy cậu ta rồi mà  tên Minh khốn nạn đó còn dám xoa đầu tôi nữa. Tóc vừa gội hôm qua xong giờ toàn mùi mồ hôi con trai, không vì nghiệp lớp chắc tôi xông ra sống chết với cậu ta rồi. Bảo sao mặt tôi không đỏ được chứ.
Trần đầu chúng tôi thắng với tỉ số 3-1, cực hạnh phúc.
Cho đến lúc về phòng trong tay tôi vẫn nắm chặt chai nước dở của cậu ta. Không hiểu sao tôi không quăng nó đi mà cứ để ở bàn học
Hai ngày sau, lớp tôi đá với lớp B khoá 18. Lớp đang giữ cup của mùa trước.
Đá hiệp 1, ban đầu còn bình thường nhưng càng về sau thì trận bóng càng thêm khốc liệt. Đội bạn đá theo lối cực kì bạo lực, chỉ cần có cơ hội sẽ tấn công đội lớp tôi. Mà cách họ làm cực kì khéo léo, đủ để gây đau đớn cho cầu thủ chúng tôi mà lại không bị trọng tài bắt lỗi, và cảm giác như trọng tài có sự thiên vị cho đội lớp B. Minh bị tấn công liên tục, tôi thấy cậu ta bị đạp một phát rất mạnh vào chân phải, chắc chắn là rất đau. Hết hiệp một giống như là cầu thủ đội tôi được giải thoát khỏi địa ngục, ai nấy đi lại khập khiễng, mặt cố nhịn. Tỉ số đang hoà 1-1. Đội hậu cần bọn tôi lao vào xem xét các vết thương, đưa khăn, dán cao và xoa bóp. Tôi vừa xoa vai cho Mình vừa nhận ra trên chân phải, chiếc chân vừa bị đá của cậu ấy sưng khá to. Tôi hỏi:
- Chân cẳng thế kia đá được không hay bảo người khác thay cho đi?
- Kệ đi chứ giờ đội kia gắt lắm, người khác sợ không chịu được... - Minh trả lời.
Tôi cảm thấy rất thương cậu ta, nuôi nấng con cái mãi mới lớn được mà giờ bị thế này không biết bố mẹ cậu ta xót tới mức nào nữa.
Vào hiệp 2, đội bạn càng ngày càng hung tợn hơn, đến mức cổ vũ ở ngoài thôi mà nhìn cầu thủ đội mình bị hành cái Ly uất tới phát khóc.
Trận này chúng tôi thua đậm, nhưng thà để thua còn hơn là phải để lũ con trai bị đánh công khai thế nữa. Có điều mặt ai nấy trong đội bóng buồn thiu, thấy tội quá nhóm bạn tôi quyết định thôi thì mua ít đồ ăn về phòng lớp trưởng uống rượu giải sầu. Cả đội hậu cần cũng tham gia, mọi người uống khá nhiều. Nhưng mà oan gia làm sao, con nhỏ tôi ghét cũng có mặt và khác với các chị em trong hội uống khá tốt thì con bé kia uống có 2 chén đã say rồi nát rượu. Thề chứ, bảo sao mình ghét nó.
Rồi sau một hồi vật lội với con nát rượu, cả đám quyết định tống nó về kí túc nữ chứ thế này không ổn. Và mà xui quỷ khiến thế nào Minh là người cõng con nhỏ kia về.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như Minh cõng con bé kia về phòng xong quay lại uống rượu và rồi cả đám giải tán. Nhưng thực tế không như mơ, cõng đến phòng thì con bé kia lên cơn loi choi thế nào mà đạp một phát mạnh vào chỗ chân phải của Minh, rồi cả đám lại kéo sang kia túc nữ dìu Minh về. Cuộc sống thật quá nhiều bất ngờ...
Tôi nhìn vào chân phải của Minh, nó đã sưng tấy lên. Cậu ta đã cố nín nhưng chắc đã quá sức chịu đựng, cậu ấy ôm chân, mặt đỏ bừng. Giờ cũng đã khuya, không thể ra ngoài trường cũng như báo thầy cô vì chúng tôi tổ chức uống rượu lén lút trong kí túc.
Nhìn cậu ta đau đớn, tôi cũng rất khó chịu nhưng chẳng thế làm gì bây giờ. Có một anh có chút kinh nghiệm, ra sức xức rượu thuốc và xoa cho Minh, cậu ta mím môi chịu đựng.
Rồi tôi leo lên giường Minh, nắm tay cậu ta thật chặt như an ủi, cố lên nào. Vì tôi nghĩ bà đẻ lên cơn đau thường cần nắm tay, giờ Minh cũng lên cơn đau, tuy không phải đau đẻ nhưng chắc cũng gần na ná nhau.
Rồi tôi thấy mặt cậu ấy giãn dần ra, có lẽ một phần do hôm nay cậu ấy kiệt sức, một phần do có rượu mà Minh ngủ thiếp đi. Vậy là cơn đau đã qua, thấy chân cậu ấy ổn ổn thì người anh kia cũng về phòng nghỉ.
Chỉ là...lúc này Minh vẫn nắm tay tôi rất chặt, giờ tôi phải làm sao giờ? Tôi không thế gọi cậu ta dậy, mãi cậu ta mới đỡ đau giờ gọi dậy lại đau thì biết làm sao...nhưng tôi cũng không gỡ tay ra được. Thôi chót dại rồi... lúc đấy nghĩ ra trò nắm tay trấn an làm mẹ gì giờ khổ thế này.
May sao có Ly với Tiên ở lại, thôi đành ngủ đây thôi. Ly với Tiên ngủ giường trên, giường của hai anh cùng phòng Minh, các anh ấy phải sang ngủ phòng khác nhờ, tôi thì ngủ giường Vương...và nắm tay tên khốn nạn kia.
Một ngày mệt mỏi khiến chúng tôi cũng thiếp đi rất nhanh, sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra thì tay tôi đã giành được độc lập tự do. Minh nằm quay lưng về phía tôi, chúng tôi nằm khá gần nhau. Tôi lóp ngóp bò dậy, Ly với Tiên vẫn ngủ. Đang tính gọi Ly dậy về phòng thì Minh cũng dậy. Cậu ra nhìn tôi, mắt chớp chớp ngạc nhiên một lúc, chắc đang loát lại. Rồi cất tiếng:
- Vụ hôm qua làm phiền rồi.
- Ừ vậy đưa tiền công đây.- tôi đáp.
- Tiền một đêm hả...*cười cực đê tiện*
Tôi muốn lao vào đấm cho cậu ta một phát. Sáng sớm này ra, cuối cùng Ly cũng dậy nhưng là nhờ tiếng chửi nhau của tôi là Minh.
Trước đây tôi con ngoan trò giỏi lắm, có thân nhiều bạn là con trai nhưng chưa thằng nào gây ức chế như thằng này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top