#2

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, tự nhiên có mấy đứa bạn dở hơi muốn đi chơi. Và vừa mở mắt tôi đã bị lôi đi chuẩn bị, chưa đầy nửa tiếng sau thì ngáp ngắn ngáp dài dưới sân chờ đủ người để bắt xe đi khu vui chơi. Một lũ lúc nha lúc nhúc trèo lên xe bus, có tới 5 nam và 6 nữ, có cả cậu ta nữa.
Đến nơi, thề là chúng tôi ai nhỏ nhất thì cũng 19 tuổi rồi mà ùa vào khu vui chơi như bọn con nít, còn ngước cổ lên nhìn ngang nhìn dọc. Tập hợp của một lũ tiểu yêu.
Đi quanh quẩn chơi mấy trò như tàu lượn, phi tiêu các kiểu chán chê rồi lại có đứa nổi hứng lôi cả đám vào nhà ma. Ly và một chị nữa khá sợ, sống chết không vào. Tôi cũng hơi đắn đo, căn nhà ma này từng lên báo vì khá đáng sợ, một nơi thách thức lòng can đảm đáng nên thử. Nhưng nghe mấy người kìa nhiệt tình dủ dê nào là " Không vào thì tiếc lắm...", " Phải thử cho biết chứ...", "chỗ này nổi tiếng lắm.."
Thì tôi cũng có chút tò mò, rồi chưa kịp từ chối thì lũ còn lại đã kéo đi, thầm nghĩ ừ thì đi.
Bước vào sau tấm màn đen che ở cửa nhà ma là tiếng gào thét chói tai, âm nhạc thì đầy rùng rợn, tiếng cười ma mị vang lên. Thôi xong...ngu người rồi.
Trong này thì tối om, chỉ có mấy cái đèn nhỏ và hình dạ quang ghê rợn trên tường để nhìn thấy chút chút đường đi. Để ra ngoài phải đi theo đường chỉ dẫn, tôi sợ quá vớ luôn đứa bên cạnh, không cần biết là nam hay nữ, cứ ghì chặt nó với mình đã. Và tôi vớ trúng Minh, cả đoàn chúng tôi cứ hai người một tiến đi, mấy con nhỏ kia cũng sợ nên bảo cặp tôi đi trước, Minh thì sẵn sàng nhưng tôi nhất quyết không, ghì chặt cậu ta không cho đi trước. Rồi lần lượt chúng tôi cũng dần bước vào. Đầu tiên là mùi hương xộc lên mũi, trước mặt là một cái bàn thờ đang nghi ngút khói, trong đó có một cái đầu lâu. Rồi tiếp là một vụ tai nạn thảm khốc, máu me be bét, nhất thiết phải làm chân thực thế không? Rồi chúng tôi bước vào một cái phòng tắm, có cái bồ tắm đầy nước đỏ lòm trong đó, đang đi ngang bồn tắm, tự nhiên có một người bật lên từ cái bồn...má ơi tôi hét như nhạc sĩ opera. Chả kịp nhìn nó là cái mẹ gì nữa tôi siết chặt vào Minh, tôi có nghe tiếng cậu ta cười nhưng sợ phát khiếp rồi không để ý gì nữa, tôi là đứa thét to nhất đoàn, rồi Minh phải quàng tay qua giữ vai tôi và cẩn thận đưa tôi ra cái phòng đó, chứ tôi tự đi thì chịu, tôi đứng chôn chân tại chỗ rồi. Đi càng sâu thì tôi càng siết chặt vào cậu ta hơn. Lúc đi qua cầu( vẫn không hiểu sao họ có thể thiết kế cầu trong nhà ma) nó nhỏ thôi nhưng mà nhìn có vẻ không an toàn, đi đến giữa thì cầu rung bần bật, sợ rơi xuống mất nên cố đi thật nhanh qua, ai ngờ một bộ xương từ trên bỗng thả thòng lọng xuống trước mắt tôi. Vâng lại hét, nhưng lần này Minh không phải ôm tôi nữa, vì tôi nhảy hẳn lên người cậu ta rồi, tay cậu ta phải giữ tôi rồi nên khỏi cần ôm nữa. Giống như con kí sinh trùng trên người cậu ta vậy. Thật ra tôi toan nhắm mắt để cậu ta dắt ra rồi nhưng lại nghĩ tiếc tiền nên thôi mở mắt đi nốt quãng đường vậy.
Khi ra đến ngoài nhà ma, lúc vào tôi đi bằng chăn thì ra bằng việc ở ngang người cậu ta. Minh cắp tôi như cắp đứa trẻ mấy tuổi vậy. Ra đến ngoài như hoàn hồn, mọi người trêu tôi quá trời. Nhát gan đến mức nào mà lại xé gần rách tay áo của Minh rồi.
Tối hôm đây về đến trường, nằm chơi với Ly, không hiểu buôn thế nào mà lại đến chuyện của Minh, Ly cảm thán:
- Hôm nay thằng Minh soái nhỉ! Dạo này hơi bị kết nó đấy.
Tôi cũng gật gù công nhận, khá cảm động khi mà cậu ta đã giang vòng tay che chở tôi khi ở trong nhà ma, với một đứa hét to lại phiền nhiễu như vậy chắc đứa con trai khác đã quẳng tôi qua một bên từ lâu rồi. Tôi nói:
- Công nhận. Dạo này sao nó soái thế nhỉ...*cười* tao bắt đầu kết rồi đấy.
Rồi hai đứa trêu nhau nằm bò ra cười.
Lúc ấy, câu nói ấy thực sự chỉ là một câu trêu đùa mà tôi buột miệng. Nhưng sau này lại không đơn giản như câu nói ấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top