Chương 1

Mùa hè năm đó, có một cô nữ sinh ngây ngô đem lòng tương tư học trưởng lớp trên 2 năm nhưng không dám tỏ tình.

Mùa hè hai năm sau, họ ra trường để rồi bỏ lỡ nhau. Để lại mối tình đơn phương còn dang dở.

Cô nữ sinh ngây ngô năm đó chính là Trần Giai Ni cô

Không biết vì nguyên nhân gì mà chỉ từ một ánh nhìn lơ đãng nơi khung cửa sổ lớp học chiếu xuống nụ cười toả nắng trên sân bóng năm ấy đã in sâu vào trong tâm trí cô tận 2 năm

Chỉ vì nụ cười lúc chạm mắt ấy, một người con gái luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh lại bắt đầu bắt chuyện với mọi người chỉ để tìm hiểu thêm về người con trai ấy. Anh tên Trần Gia Kiệt, là học trưởng trên cô một lớp, là nam thần trong mắt mọi người: đẹp trai, học giỏi, hoà đồng.

Từ sau khi biết tên về anh, bất tri bất giác cô đã bắt đầu để ý tới anh, để ý tới từng sở thích của anh.

Cô biết anh thích uống cafe vào mỗi buổi sáng, thích chơi đá bóng cùng bạn học vào mỗi buổi chiều, biết anh yêu quý động vật ra sao và biết anh ấm áp nhường nào.

Vì anh cô tập uống cafe dù cô rất ghét đắng. Vì anh cô cố gắng nhập hội với mọi người để giúp mình trở nên hoà đồng hơn một chút. Lằng lặng follow facebook của anh rồi lại lằng lặng đọc từng bài status không like, không comment chỉ âm thầm tìm hiểu

Lâu dần tâm trạng của anh cũng sẽ ảnh hưởng tới cô. Chỉ cần anh cau mày, trong tim sẽ chợt đau nhói nhưng chỉ cần anh cười tâm tình lại trở nên tốt hơn. Thấy anh mệt mỏi tim khẽ thắt lại, chỉ muốn tới gần ôm lấy anh mà vỗ về an ủi, bao bọc

Chỉ là mùa hè năm đó, Trần Giai Ni cô không có dũng khí để nói thích Trương Gia Kiệt anh

Đại hội thể thao, anh tham gia thi đá bóng cùng lớp. Đội lớp anh mặc áo màu đỏ. Đứng giữa toàn đội mặc một kiểu áo mà chẳng hiểu sao trong mắt cô chỉ có anh. Mái tóc ướt đẫm loà xoà trước trán, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt sắc cạnh, dáng vẻ tập trung mỗi khi điều chỉnh đội hình, nụ cười tươi rói khi bóng vào gôn tất cả đều làm các nữ sinh điên đảo, trong đó có cả cô.

Ngày Valentine anh chỉ đứng một lúc thôi là trên tay nhận được vô số món quà và socola, Trần Giai Ni của lúc đó âm thầm giữa đám người đặt vào trong vòng tay anh một món quà nhỏ xinh không quá nhiều, không quá đắt, chỉ là tấm lòng của cô, mong anh có thể cảm nhận được.

Đầu tuần, trời mưa tầm tã, từng giọt mưa lách tách thi nhau rơi xuống. Mọi người thi nhau chạy về hết chỉ còn mình cô thẫn thờ đứng chờ mưa tạnh. Bỗng có một thân ảnh bước tới bên, mắt nhìn trời mưa dày đặc, trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi "Có muốn đi chung ô không ?" Chất giọng trầm ấm theo từng hạt mưa gieo vào tâm trí cô, gieo vào trái tim cô. Thế nhưng chỉ vì bản tính nhút nhát cô đã từ chối, đánh mất cơ hội trời ban này.

Thế là vào ngày trời mưa hôm đó, cô lại bỏ lỡ cơ hội được gần anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: