Chương:2

Sau khi chuyển đến chỗ khác. Thái thể hiện rõ thái độ ghét tôi. Con tim khẽ nhói lên nhưng vì không nghĩ gì nhiều nên tôi mặc kệ.
Càng xa cậu ấy tôi lại phát hiện ra Thái cực kỳ thông minh. Thực sự ngoài sức tưởng tượng của mình, Thái đạt điểm tối đa và đứng nhất khối môn Vật Lý học kỳ hai năm lớp sáu.
Thật bất công khi mà sau khi chuyển đi tôi mới biết được lực học thật sự của Thái. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Nếu gọi Thái là thiên tài thì thực sự cũng không quá đáng chút nào hết.
Hết học kỳ hai năm lớp sáu, Thái có thành tích đứng đầu lớp mặc dù trong giờ cậu ta không chăm chú học bài chỉ ngồi nghịch những thứ ngớ ngẩn.
Tôi thầm trách ông trời sao quá bất công để một đứa lười học như Thái luôn có thành tích cao còn tôi học mãi học mãi cũng không bằng một nửa cậu ta.

Đến cuối năm lớp bảy, tôi được xếp ngồi cùng một bạn con trai khác nhưng cậu ta hơn tôi một tuổi, là học sinh bị đúp. Cô cho tôi ngồi cạnh để giám sát và giúp cậu ta trong học tập.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi đến lớp và đi về phía bàn đầu, dãy thứ hai- nơi tôi được xếp ngồi cùng cậu bạn cá biệt. Chỗ ngồi vẫn trống không, tôi tò mò nhìn khắp lớp vẫn không thấy bóng dáng cậu ta. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ học rồi, cậu bạn tên Sơn đó vẫn không chịu bước vào lớp. Tôi mặc kệ. Trước giờ cô vào lớp luôn là những tiếng ồn ào náo nhiệt như một phiên chợ buổi sáng sớm. Bạn lớp trưởng tên Hường nhăn nhó đứng trên bục giảng gõ gõ cái thước xuống bàn để cả lớp yên lặng. Một phút, hai phút, những tiếng ồn ào vẫn chẳng chấm dứt. Cô bạn khó chịu hơn, tiến đến cầm viên phấn rồi gạch gạch vài chữ lên bảng
"MTT (mất trật tự)"
Cạch... cạch...
Vẽ xong dấu hai chấm, Hường quay xuống, dõng dạc tuyên bố:
- Từ giây phút này ai mất trật tự thì sẽ bị ghi tên lên bảng để cô giáo vào trị nhé!
Cả lớp im lặng. Những tiếng trống vào giờ vang lên. Hường vội xóa vài chữ trên bảng rồi chạy nhanh về chỗ. Cô ấy ngồi bàn thứ hai từ trên xuống dãy thứ nhất, vì là lớp trưởng nên được xếp ngồi ngoài cho tiện di chuyển. Mười mấy giây sau, cô giáo bước vào lớp.
- Cả lớp đứng!
Hường lên tiếng, cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô giáo. Cô gật đầu thì mới được ngồi xuống.
- Những bạn nào nghỉ hôm trước mau lên đây để làm bài kiểm tra bù! Những bạn khác tự lấy bài tập môn khác ra làm đi!
Sau khi lật giở chiếc cặp màu đen và lôi ra một vài giấy tờ cùng quyển sách to bự, cô giáo lên tiếng.
Hôm nay chúng tôi sẽ học môn Sinh học nhưng vì môn này đã thi xong nên trừ những bạn chưa làm bài kiểm tra cuối của học kỳ này hôm trước thì hôm nay phải làm còn những kẻ nhàn rỗi như tôi sẽ được ngồi chơi nguyên tiết.
Thu dọn sách vở, tôi chán nản đưa đôi mắt đi khắp lớp, không một chỗ nào dành cho tôi hết. Những bạn phải kiểm tra lại đều được xếp ngồi bàn đầu còn những đứa như tôi phải cắp cặp đi ra chỗ khác. Đảo mắt đi đảo mắt lại hóa ra là vẫn chỉ có một chỗ ngồi duy nhất cho tôi đó là phía bàn cuối. Những dòng điện xoẹt nhanh qua bộ não nhỏ của tôi, đôi chân quyết định đi về phía bàn cuối dãy đầu tiên. Ngồi sau Thái.
Thịch... thịch...
Con tim lại vang lên theo mỗi bước chân. Thái đang ngồi cạnh một bạn nữ mà theo tôi nghĩ đó là người con gái mà cậu ấy thích. Tôi cũng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu nữa, chỉ biết tôi muốn ngồi gần cậu ấy.

Bẽn lẽn đi về phía cuối dãy thứ nhất. Thái ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đi xuống. Đặt cặp xuống ghế ngồi, Minh Ngọc - cô bạn học cùng Thái cấp một, người con gái ngồi cạnh Thái quay xuống nhìn tôi với đôi mắt khinh khỉnh. Tôi không quan tâm lấy quyển sách và bài tập Địa lý ra làm để giết thời gian. Thực sự với những kẻ bị cô lập như tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm mấy chuyện vặt vãnh của thiên hạ. Họ mắng tôi, họ chửi tôi, tôi mặc kệ. Dù lòng đau nhói đấy nhưng tôi vẫn mặc kệ vì đơn giản tôi quen rồi.
- Tớ nghĩ San thật chăm chỉ! Cả lớp ngồi chơi còn mình bạn ấy ngồi học!
Ngọc lên tiếng kéo theo sự chú ý của Thái, cậu ấy liền quay xuống nhìn tôi, cười khinh miệt:
- Con này chăm đột xuất! Sao không ra chỗ khác ngồi đi?
Tôi không quan tâm. Lòng lại nhói lên nhưng tay vẫn cầm bút tiếp tục làm bài. Thái khó chịu ném cây bút vào mặt tôi. Cây bút bi đi thẳng đến mắt tôi, con tim đau đớn, tôi gục xuống để những kẻ khác không thấy những giọt nước mắt mặn đắng. Thái không quan tâm, cậu ta quay lên.
"Mày không thích nó!"
"Mày đừng có thích tên Thái xấu xa đó!"
Lần đầu tiên, tôi biết đau khi bị tổn thương. Không chỉ đau ở bên ngoài mà bên trong cũng đang gào thét. Tôi gục xuống khóc nức nở cả tiết đó. Không một ai biết.

Tôi đã làm gì để Thái phải ghét tôi như vậy? Chúng tôi từng cãi nhau từng đánh nhau nhưng sau đó đã làm hòa và mọi thứ đang rất tốt đẹp thì cô chuyển chỗ. Dù sao cũng là do tôi mà cô mới chuyển chỗ. Chẳng hay Thái tức vì điều đó?

Sau ngày hôm đó, tôi đối với Thái ngày một lạnh nhạt hơn. Tôi cố gắng ấn định trong đầu rằng tôi ghét cậu ta. Tôi rất ghét cậu ta. Những khi Thái tiến đến hay cố tình trêu tôi, tôi đều lờ đi, mặc kệ hoặc đánh lại cậu ta như kẻ thù. Tôi muốn cho Thái biết rõ một điều rằng tôi ghét cậu ta nhiều đến mức nào.

Giờ thể dục, khi một vài bạn nữ bày trò chơi, họ quyết định rủ Thái. Khó khăn lắm tôi mới có thể được chơi chung với các bạn, đang cố gắng tận hưởng niềm hạnh phúc thì Thái lên tiếng:
- Tao không thích chơi chung với con San đâu nhé!
Tôi khựng lại. Con tim lại đau nhói dùng đôi mắt khó chịu nhìn về phía Thái rồi lại nhìn về phía các bạn. Bản thân biết rõ họ sẽ chọn ai nên tôi quay người bước đi. Cả một khoảng sân rộng nhưng không nơi nào thuộc về tôi. Trong lòng chỉ mong muốn một điều duy nhất đó là nhanh chóng ra khỏi ngôi trường này nhưng tôi còn hơn hai năm nữa mới có thể ra trường. Tiến về phía gốc cây gần đó, đôi mi khẽ cụp xuống khi nhìn trong phía nhà thể chất, mọi người và nhất là người ấy đang chơi, đang cười đùa thật vui vẻ; phía xa xa kia, nơi những hàng ghế đá thẳng tắp là những cô cậu học trò cười đùa rôm rả.
- Chà! Thật vui!
Tôi ngồi một minh ở gốc cây nhìn về phía dãy lớp học rồi lại nhìn về phía cổng trường đối diện với mình. Trường cấp hai của tôi rất đẹp, nằm tọa lạc ở con phố Nguyễn An Ninh cùng cổng lớn với một trường cấp một, cũng là nơi mà tôi đã học. Tôi đã học ở hai trường năm cấp một. Năm lớp một, hai, ba ở một trường gần nhà nhưng không có tiếng tăm còn năm lớp bốn, năm lại học ở ngôi trường danh giá hơn. Ban đầu ai cũng khinh thường tôi vì học ở một ngôi trường "làng" không biết gì đến tin học. Tôi dù không phải học hành xuất sắc hay giỏi giang gì nhưng bản thân lại khá khinh những đứa học kém. Bao gồm cả tôi. Thế nên bây giờ khi người bạn chơi thân năm lớp sáu, Trần Bảo Ngọc không còn chơi cùng nữa, tôi thấy bản thân bị ghẻ lạnh như vậy là đáng đời lắm. Ai bảo tôi xấu xa từng đi nói xấu người khác làm thú vui hay khinh thường những người kém may mắn hơn mình.
Tùng... tùng...
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng trống hết tiết vang lên. Tôi chán nản đứng dậy đi về phía lớp học. Lại một ngày đầy mệt mỏi nữa sắp trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen