Chương 1
Đã có nhiều lần tôi tự hỏi yêu đơn phương là gì.
Đã nhiều lần tôi tự gạt bản thân mình rằng tôi chưa từng yêu cậu.
Thái à! Tôi chưa từng biết bản thân yêu đơn phương cho đến khi tôi lớn lên.
Đến khi lớn, tôi mới có thể biết.. à thì ra, tôi đã đơn phương cậu suốt sáu năm đấy.
Tôi.. thật tội nghiệp đúng không?
Tôi không hiểu những cảm xúc kỳ lạ ấy. Tôi không biết tôi phải làm thế nào khi không kiểm soát được mình mà trở nên thật cục mịch trước mặt cậu. Làm sao tôi có thể rửa được vết nhơ đó trong mắt cậu đây?
Nhiều khi tôi bật khóc vì tình cảm dành cho cậu quá nhiều, nhiều khi tôi hét lên chỉ vì quá nhớ cậu.
Tôi xem rất nhiều phim tình cảm, đọc nhiều truyện tình cảm thế nhưng vẫn chỉ mơ hồ về thứ tình cảm khác lạ đang nhen nhóm trong lòng mình.
Thú thật với cậu, tôi là một đứa giàu tình cảm, vì thế từ những năm tiểu học, tôi đã biết rung động hay thầm thích một người nhưng chưa một ai có thể khiến tôi thích lâu dài cả. Chỉ có mình cậu thôi. Một mình cậu, tôi đã dành tình cảm thật của mình, lưu giữ tình cảm ấy suốt sáu năm trời. Dù cấp ba, mỗi đứa một nơi...
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đầu năm lớp sáu ấy.
Nhập học cũng khá lâu rồi nhưng không hiểu sao cô giáo chủ nhiệm lại yêu cầu sắp xếp lại chỗ. Tôi đang ngồi với một bạn nữ xinh xắn, học cùng trường tiểu học với tôi chỉ khác lớp, thì bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp. Mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi nhìn thấy từng bạn một vác cặp chạy ra theo sau. Cô giáo đứng trước mặt chúng tôi, cầm một tờ giấy a4 tuyên bố:
- Cô đã sắp xếp chỗ theo tên các em rồi! Bây giờ, cô sẽ đọc tên từng bạn một ngồi vào chỗ nhé!
Đám học sinh ngơ ngác, có nhiều đứa thì mếu máo vì không được ngồi chỗ mình thích nữa. Tôi vẫn trưng ra bộ mặt ngây ngốc, nghe cô đọc tên từng người một vào chỗ.
- Kiều San!
Chỉ đến khi tên được gọi, tôi mới giật mình bước theo hướng cô chỉ. Chỗ tôi ngồi là phía giữa, cách bàn đầu và bàn cuối ba bàn. Chỗ này cũng được gọi là khá lý tưởng rồi.
- Minh Thái!
Tôi ngồi vào bàn vẫn giữ nguyên gương mặt ngây ngốc nhìn một bạn nam tiến về chỗ tôi. Lúc này tôi mới biết thì ra cô lại sắp xếp cho ngồi cạnh một bạn nam. Tôi vốn không có hứng thú với con trai dù ngày trước hay chơi với họ nhưng nhớ lại lúc tôi chuyển từ trường tiểu học này sang trường tiểu học tốt hơn năm lớp bốn, khi quay lại trường, họ đều giữ một vẻ thù địch với tôi. Những người bạn tôi chơi lúc trước đều quay lưng lại. Dù rất buồn nhưng tôi cũng chẳng thể thay đổi được thành kiến đặt lên bọn họ.
Chỉ có điều, bạn nam ngồi cạnh tôi đây sao lại nhìn quen quá thế này? Cảm tưởng như tôi đã gặp ở đâu rồi vậy... nhưng không thể nhớ ra.
- Xin chào! Tớ là Minh Thái!
- Tớ là Kiều San!
Kể từ ngày hôm đó, Minh Thái và tôi hay nói chuyện với nhau. Bản thân còn quá nhỏ, lại khó tính nên nhiều khi tôi cảm thấy rất khó chịu khi Minh Thái bày trò nghịch ngợm.
"Tên dị hợm!"
Nhiều khi không hiểu vì sao cô lại xếp Minh Thái ngồi cạnh tôi nữa. Cô thật muốn trêu Kiều San này mà!
Đỉnh điểm của cuộc gặp gỡ tồi tệ này chính là sau tiết thể dục của tuần thứ ba kể từ khi khai giảng.
Tôi vừa chơi đánh cầu lông với một số bạn trong lớp xong, người mệt lử, họng khát khô nên chạy vào lớp uống nước. Minh Thái vẫn ngồi tại chỗ, làm vài ba cái trò nghịch ngợm của cậu ta, tôi không muốn quan tâm.
Có lẽ biểu hiện của tôi làm Thái khó chịu nên thấy tôi đang uống nước, cậu ta liền bày trò dốc cả chai nước lên, nước tuồn hết vào hai cánh mũi, suýt nữa thì tôi sặc chết rồi.
Vội bỏ chai nước ra, nhìn áo bị ướt, Thái thì đang nhe hàm răng ra, máu nóng trong người nổi lên, tôi cầm cả chai nước còn lại hơn nửa, dốc thẳng vào người cậu ta.
Bị bất ngờ, Thái cũng kịch liệt đáp trả. Cậu ta lấy chai nước nguyên vẹn ra hất vào người tôi, sẵn máu điên trong người, tôi lao đến quyết ăn thua với tên biến thái này.
Kiều San tôi đây trước giờ chưa từng sợ bất kỳ ai. Dù có bao nhiêu lần đánh nhau với lũ con trai, dù bao nhiêu lần đều nhận thua thì tôi cũng quyết ăn thua...
Tôi và Minh Thái đánh nhau. Đám bạn trong lớp tỏ ra khá thích thú, đứng ngoài cổ vũ, một số đứa ngoài lớp thì can ngăn nhưng không dám bước tới.
- Mấy đứa làm gì thế?
Tiếng cô giáo vang lên từ cửa ra vào. Tôi và Thái dừng lại. Cô giáo nhăn mặt, tức giận tiến về phía chúng tôi, mắng:
- Ai cho anh chị đánh nhau?
- Viết bản kiểm điểm cho tôi!
Tôi và Thái cúi đầu nhận không quên trao cho nhau cái nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống".
Tại tên Thái xấu xa đó mà tôi phải viết bản kiểm điểm.
"Thù này tôi nhất định sẽ trả cho cậu gấp đôi!"
Sau lần đánh nhau đó, tôi và Thái ít khi nói chuyện với nhau. Nếu có cũng chỉ là vài ba câu, chúng tôi vốn là trẻ con, nay đánh nhau mai làm hòa là chuyện bình thường. Dần dần tôi lại không thấy ghét Thái nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau như bình thường.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm tốt đẹp thì cậu ta lại dở chứng. Thái lại bày những trò nghịch ngợm khiến tôi không thể nào chịu nổi. Có lẽ cậu ta có vấn đề về thần kinh nên mới ra tay đánh con gái.
Lần tiếp theo chúng tôi xảy ra cãi nhau và đánh nhau là khi Thái bày trò chọc ghẹo trong khi bản thân tôi đã sẵn ghét cậu ta rồi. Những trò nghịch ngợm của Thái khiến tôi phát kinh, dần dần phát hiện tôi ghét Thái rất nhiều. Hai đứa chúng tôi không thể nào tiếp tục ngồi gần nhau nữa.
Nhiều lần mẹ tôi và mẹ Thái nói chuyện khi chúng tôi cãi nhau, đánh nhau khiến cô giáo phải mời phụ huynh để giải quyết. Dù vậy, sau những lần đó, tôi và Thái vẫn không giữ nổi hòa khí. Tôi càng ngày càng ghét cậu ta.
Một khi đạt đến giới hạn, tôi xin mẹ gọi cho cô để được chuyển chỗ. Cứ nghĩ đến việc sắp không phải ngồi cạnh một tên quái gở là tôi hạnh phúc lắm. Nhưng cô giáo cứ ậm ừ không chịu giải quyết ngay.
Từ sau khi cãi nhau, đánh nhau với Thái, bạn bè trong lớp bắt đầu nói xấu và xa lánh tôi. Tôi vẫn không hiểu vì sao khi chỉ cãi nhau với một đứa trong lớp mà hầu như cả lớp lại quay lưng với tôi. Những lần trước cũng vậy. Tôi cứ cãi nhau với con trai thì những người khác đều nói xấu và ghét tôi. Thật kỳ lạ.
Bước sang cấp hai, tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất đó là có nhiều bạn chơi cùng, tôi đã rất cố gắng để có nhiều bạn thế nhưng tại sao, họ lại quay lưng với tôi?
Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu khiến tôi gần như phát điên. Mỗi lần lớp nói xấu tôi, là mỗi lần tôi ghét Thái hơn. Nếu như không phải do cậu ta bước chân và làm xáo trộn tất cả thì liệu tôi có bị họ quay lưng như thế không?
Hai tuần sau đó, sự căm ghét đối với Thái đã phần nào nguôi ngoai trong tôi. Thái vẫn vậy nhưng kiềm chế hơn, khả năng học tập của cậu ta cũng khiến tôi bắt đầu ấn tượng. Nhiều thầy cô khen Thái không ngớt. Chưa kể tôi còn nghe cô giáo chủ nhiệm nói rằng nếu không phải vì tính cách quá nghịch ngợm của Thái thì với trí thông minh đó, cậu ta có thể vào được lớp chọn tốt nhất rồi.
Ngồi với nhau lâu như vậy rồi, bây giờ tôi mới phát hiện Thái rất thông minh. Cậu ta học môn nào cũng rất đỉnh dù khi mới vào lớp sáu, điểm số của Thái rất tệ vì quá lười học. Chính vì trí thông minh của Thái, tôi mới ấn tượng và thôi không còn ghét cậu ta nữa. Tôi bắt đầu muốn giữ hòa khí với Thái.
Thế nhưng vào thời khắc đó, cô giáo lại quyết định chuyển chỗ cho tôi. Tôi buộc phải rời xa Thái dù điều đó đã từng là điều mà tôi mong muốn và khao khát.
Những ngày trước khi chuyển chỗ, Thái đã đối xử rất tốt với tôi khiến bản thân quên hẳn việc đòi chuyển chỗ.
Có vẻ như ông trời không muốn để tôi và Thái tiếp tục giữ hòa khí với nhau nên cô giáo mới đột ngột chuyển chỗ...
Tôi khá buồn nhưng cũng không còn cách nào khác nữa. Tôi phải đi thôi.
Cứ nghĩ rằng trước khi chuyển chỗ, cậu ta đối tốt với tôi thì khi chuyển chỗ rồi, cậu ta cũng vẫn tốt với tôi như vậy nhưng.. tôi đã lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top