Oneshort
Hôm ấy trời mưa rất to, Tiêu Chiến hòa mình vào dòng người tấp nập, từng bước nặng nề bước về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu, những giọt nước mắt hòa vào cơn mưa.
Cậu vừa từ buổi cầu hôn về mà buổi cầu hôn đó là của chị cậu và người cậu yêu Vương Nhất Bác.
Cậu bên anh 10 năm, từ khi cậu còn là một học sinh lớp 6, còn anh đã là lớp 12, từ lần đầu gặp anh cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, trong 10 năm này đã nhiều lần cậu tỏ tình nhưng anh cứ nghĩ đó là đùa nên cho dù tình cảm của cậu có lớn dần theo thời gian thì đối với anh đó cũng chỉ là lời nói xuông.
Cứ thế cho đến hai năm trước cậu dẫn anh về nhà chơi, vô tình gặp chị gái, sau đó ánh mắt của họ cứ nhìn nhau, nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng của anh khi nhìn chị gái, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, cậu không khỏi lấy làm ghen tỵ với chị mình, giá như người đó là cậu thì tốt quá rồi.
Chuyện gì đến thì cứ đến, nó đến bất ngờ đến nỗi khiến cho con người ta phải đau khổ rơi vào tận cùng của tuyệt vọng.
Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, anh hẹn cậu ra ngoài, vẻ mặt hớn hở, cười tươi vui vẻ nói với cậu "Chiến Chiến, anh định sẽ cầu hôn chị em" một câu nói đơn giản mà làm tim cậu đau không sao thở nổi, cuối cùng ngày cậu không mong chờ nhất cũng đã đến, cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, từ lúc đó Tiêu Chiến đã nhận ra một điều cậu chỉ là người trồng hoa, chứ không phải là chủ nhân của của đóa hoa đó, cậu chỉ là người chăm sóc nó, cho đến khi nó tìm được chủ nhân của mình thôi.(Câu này mình lụm trên tik tok, rồi thêm chút xíu mắm dậm chút xíu muối.)
Ngày anh cầu hôn chị gái, anh đã nhờ cậu giúp đỡ với tư cách là em trai, còn điều gì đau đớn hơn khi chính tay mình nhường người mình yêu cho một cô gái khác, mà người đó lại là chị gái mình.
Nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống trước mặt chị cậu, đôi tay run run cầm hộp nhẫn, trong vòng một vài giây ngắn ngủi cậu đã trải qua rất nhiều cung bật cảm xúc, từ đau đớn, đắng lòng rồi lại vui vẻ mĩm cười. Nếu chị ấy đồng ý thì cậu sẽ mất cả thế giới, còn nếu chị ấy không đồng ý...thì cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ, thà rằng cậu mất cả thế giới còn hơn phải nhìn thế giới của cậu sụp đổ trước mặt, thôi thì cậu buông tay thì hơn, chỉ cần anh vui vẻ là tốt rồi.
Thật may mắn chị cậu đã đồng ý, thật may mắn vì anh đã tìm được một người anh yêu và cũng yêu anh thật lòng, và cũng thật may mắn cả thế giới của cậu không sụp đổ.
Cậu đứng trước bờ biển, gió lạnh tạt hẳn vào mặt, cầm điện thoại trên tay, cậu nhập một dãy số quen thuộc rồi gọi đi, đầu dây bên kia liền bắt máy.
-"Chiến, em đi về rồi à, anh và chị em tìm em mãi mà không thấy."
Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi nói.
-"Nhất Bác, có một điều mà từ lâu em rất muốn nói với anh, 10 năm qua em đã nói rất nhiều lần nhưng mỗi lần em nói ra anh điều xem nó là lời nói đùa, bây giờ em nhất định phải nói."
-"Chiến Chiến, em..."
-"Nhất Bác, anh đừng nói, để em nói hết đã. Thật ra em yêu anh, từ lần đầu gặp anh em đã yêu anh rồi, không phải tình yêu giữa em trai dành cho anh trai mà là tình yêu giống như anh dành cho chị em, anh có biết lúc đó em trong mắt em thế nào không?" Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.
-" Trong mắt em lúc đó anh như là một chú sư tử nhỏ, lạnh lùng nhưng ấm áp, lại thêm nụ cười ngọt ngào, tốt bụng hay giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn, anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là yêu một người, thế nào ôn nhu bảo vệ một người." Cậu ngưng lại một chút.
-"Lúc nhìn anh dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu tràn đầy sủng ái, yêu thương nhìn chị hai, em thật ghen tỵ với chị ấy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải nhường bất cứ thứ gì cho chị ấy cả, chỉ có chị ấy nhường em thôi, nhưng giờ em sẽ phải nhường người em yêu cho chị ấy, dù rằng em cũng có chút không cam tâm, là bởi vì em biết cho dù anh không yêu chị ấy, cũng sẽ mãi không bao giờ yêu em vì trong mắt anh em chỉ là một đứa em trai, không hơn không kém."
-"Nhất Bác, xin lỗi, em không thể giữ lời hứa làm phụ rễ cho anh được, nói với chị em là em rất yêu chị ấy, anh nhớ chăm sóc chị ấy thật tốt, thay thế em yêu thương chị ấy, và còn... Nhất Bác, em yêu anh."
-"Tiêu Chiến, em định làm gì, em ở yên đó, đừng làm chuyện dại dột, có việc gì từ từ nói, mau nói em ở đâu anh và chị em đến đón."
Đôi mắt cậu nhìn về phía đường chân trời xa xôi khuất sau mặt biển, cười nhẹ rồi nói.
-"Nhất Bác, em nói anh nghe, em sắp đi đến một nơi rất xa, nơi đó em nghe nói là rất đẹp, con người ta khi đến đó mọi muộn phiền sẽ tan biến, không chừng đến đó em sẽ quên đi anh, quên đi mối tình đầu đơn phương này, Nhất Bác, anh ở lại phải sống thật hạnh phúc. Cũng đừng áy náy, là do em thích anh trước, là do em biết anh không yêu em mà vẫn cấm đầu vào, là do em tự làm tự chịu."
-"Chiến...em..."
-"Nói đến đây thôi, em phải đi rồi, tạm biệt...anh rể."
Tiêu Chiến vứt điện thoại xuống đất, bước từng bước đi về phía trước, từng dòng nước biển lạnh ngắt dần dần thắm ướt vào người, cậu vẫn không thấy lạnh, mặt nước biển đã đến miệng của Tiêu Chiến, đến cuối cùng thì cậu cũng có thể quên đi người ấy rồi, người mà cậu dùng 10 năm thanh xuân để yêu.
"Có một người, với bạn là tất cả nhưng với người ta bạn chẳng là gì. Có một người, lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi bạn đã bật khóc."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top