Cảm giác khi biết yêu
Trong cái cảm giác còn mơ hồ đó, tôi dường như không còn cảm nhận được những thứ xung quanh mình ngoại trừ cô ấy. Ánh mắt đó , nụ cười đó tôi đã gặp hằng ngày, nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao lần này cũng chính đôi mắt đó , nụ cười đó mà dường như lần này dường như chúng đã được trang bị một thứ gì đó làm tôi không muốn rời mắt khỏi chúng dù chỉ là môt phút , một giây . Giờ học cũng đã bắc đầu giáo viên đã vào lớp nhưng tôi cũng không muốn rời mắt khỏi cô ấy một chút nào hết. Tôi lấy tập sách ra học nhưng thực chất là tôi không muốn học chút nào, tôi ngồi học với một với một tinh thần chán nãn , tôi chỉ mong sao cho tiết học khết thúc nhanh để tôi còn có thể nhìn cô ấy thêm một chút nữa . Chinh biết được khánh nhìn mình rất lâu nên nghĩ thầm rằng (chẳng lẽ trên mặt mình dính cái gì sao mà khánh nhìn dữ vậy ta, hay là..tóc mình rối chắc cũng không phải vì sáng trước khi đi học là mình chải toc đàng quàng rồi mà , vậy không biết là vì cái gì nữa ???)
- Ờ khánh mặt mình dính gì hay sao mà bạn này nhìn mình dữ vậy ? (Chinh hỏi khẻ)
- Ờ trên... ờ trên má bạn này dính cái gì đen đen khìa ( khánh nói khẽ )
Chinh lấy tay đặc lên má chùi nhẹ , xong rồi hỏi :
- Còn gì nữa không ? (Chinh hỏi khẽ)
- Ừm hết rồi ( khánh nói khẽ )
- Vậy thôi học bài đi , nhìn quài cô giáo nói bây giờ (chinh nói khẽ)
- Ừ
Ngay cả giọng nói của bạn ấy hôm nay cũng thật là khác lạ , nó nhẹ nhàng êm diu hơn rất nhiều . Cái cảm giác này thật là mới lạ từ đó đến giờ tôi chưa từng cảm nhận được cảm giác nào mà nó làm tôi hạnh phúc như bây giờ , cái cảm giác này nó làm tôi như sống dậy một con người mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top