Yêu đơn phương
Đừng quên nghe nhạc nhé <3
---------------------------------------------
Tôi - Diệp Trúc Ly - là con gái cưng của Diệp Bạch Nhất. Ông ấy là chủ tịch công ty đá quý hàng đầu của cả nước.
Ừ, tôi đúng thật là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp đấy, rồi đã sao ?
Giống như những thiên kim tiểu thư khác, tôi cũng luôn ăn mặc sành điệu, không để lạc hậu với thời đại, tôi khó tính, tôi kiêu ngạo.
Nhưng cái lũ thiên kim tiểu thư kia thật giả tạo !!! Trước mặt những kẻ có thân phận thấp kém hơn mình, chúng luôn chà đạp họ, chúng để lộ cái bản tính khó ưa của mình. Nhưng khi tiếp xúc với những người có địa vị cao hơn hay với những chàng " soái ca " thì chúng lại tỏ ra mình là một người con gái thùy mị nết na, mười phân vẹn mười.
Còn tôi đây, tôi luôn sống thật với bản tính vốn có của mình, nhưng tôi biết kiềm chế, tôi biết nên bộc phát bản tính đó với những ai, vào thời điểm nào.
Dù là thiên kim tiểu thư nhưng tôi cũng phải thú thật, tôi cũng đã từng phải trèo tường để rời căn biệt thự khổng lồ đó mà đi chơi rồi đấy !! Thật không biết trên đời này có đứa nào ở địa vị như tôi mà phải thế không nữa. Nhưng cũng không thể trách tôi, là do ba mẹ tôi không cho tôi đi chơi với đám bạn đó chứ !!
Và cuộc sống của tôi sẽ cứ thế mà trôi qua nếu như tôi không gặp cậu ta ... Hoàng Minh Bạch.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là đầu năm lớp 10. Lúc đó tôi mới nhập học vào ngôi trường KL danh giá. Mọi thứ ở trường thật xa xỉ, đám học sinh cũng toàn là con nhà giàu có nhưng tôi chẳng buồn bận tâm đến chúng.
Khi tôi vào trường, thật là phiền phức ! Bọn con trai trong trường đó như thể chưa thấy gái xinh bao giờ hay sao í, mà thấy tôi là gào thét ầm ĩ đến nhức cả tai, xong còn bày đặt ngỏ lời làm bạn trai tôi nữa.
Tôi lúc đó cũng chỉ biết từ chối rồi đi thẳng về lớp học của tôi ( biết học lớp nào rồi ).
Không hiểu tôi có sức quyến rũ mạnh đến đâu mà tôi đi vẫn có mấy con đỉa bám theo gót tôi đến tận lớp nữa cơ chứ !
Vào bên trong lớp, tôi tự tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Đó là cái bàn ở cuối lớp, dãy cạnh cửa sổ, ở đó tôi có thể nhìn được quang cảnh bên ngoài.
Tôi ngồi đó, ngắm nghía nơi phía bên ngoài khung cửa sổ...
Cho đến khi một người đi tới bàn của tôi và hỏi :
- " Tớ có thể ngồi đây được không ? "
Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là một người con trai cực kì đẹp trai, dáng vẻ thư sinh. Trong phút chốc tôi thoáng đỏ mặt mà ậm ừ đồng ý. Lúc đó, tôi biết tôi đã có cảm tình với cậu ta...
Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã cho người điều tra về cậu bạn khiến tôi phải động lòng này. Và tôi đã xác định được cậu ấy đích thực là một chàng mọt sách !
Hoàng Minh Bạch - cậu ấy vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, do chăm chỉ học tập, đạt thành tích cao nên đã được tuyển vào ngôi trường KL danh giá. Và một điều khiến tôi vui mừng nhất là : cậu ấy vẫn còn độc thân.
Không cần quan tâm gia thế của cậu ấy như thế nào, tôi quyết sẽ giữ cậu ấy lại bên tôi !! Cậu ấy là của tôi, chỉ một mình tôi thôi ...
Rồi ngay sau hôm đó, tôi mỗi ngày đều bắt chuyện với cậu ấy, kêu cậu ấy chỉ tôi cách làm bài tập mặc dù mấy bài đó tôi đã có thể làm nhuần nhuyễn cả rồi. Tôi thừa cơ hội để có thể được ngắm cậu ấy, để có thể nghe được giọng nói của cậu ấy.
Kể từ khi gặp cậu ấy, trong giấc mơ của tôi luôn có cậu ấy. Kể từ khi gặp cậu ấy, tôi đã biết thức dậy sớm hơn vào mỗi buổi sáng. Kể từ khi gặp cậu ấy, cuộc đời tôi càng trở nên tươi đẹp hơn.
Ở trên trường, tôi với cậu ấy luôn bên nhau không tách rời. À không, chỉ có tôi là người luôn âm thầm bám theo cậu ấy thôi ...
Cậu ấy ở lớp tôi cũng sẽ ở lớp. Cậu ấy ở thư viện tôi cũng sẽ lẽo đẽo đi theo rồi giả vờ đọc sách trên thư viện. Cậu ấy đi nộp giấy tờ cho thầy cô tôi cũng ngỏ lời đi theo. Cậu ấy đi vệ sinh tôi cũng sẽ theo đến đứng ở nhà vệ sinh nữ để chờ. Cậu ấy lấy xe ra về tôi cũng sẽ đi theo, chờ cho cậu đi khuất rồi tôi cũng mới về.
Vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, chỉ có những làn gió mát, cậu ấy ... đã phải chịu đựng một nỗi đau ...
Hôm đó cậu ấy không đến lớp, tôi thăm hỏi và cũng biết ba của cậu ấy mới mất do căn bệnh hiểm nghèo ...
Tôi tìm đến nhà cậu, chia buồn cùng gia đình cậu. Tôi tới bên cậu mà an ủi cậu, tôi nói rằng cậu phải mạnh mẽ, nếu không thì mẹ cậu sẽ rất buồn ...
Tuy rằng nước mắt cậu cố chấp không rơi, nhưng trong trường hợp này, tôi hiểu cậu là đang tự ép bản thân mình để kiềm lại những giọt nước mắt đó.
Cả ngày hôm đó, tôi xin nghỉ học để đến bên cậu mà an ủi cậu. Tôi để cậu dựa vào bờ vai của mình mà vỗ về.
Rồi tôi nói cậu hãy khóc đi, nó có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cậu chỉ cười nhạt, lắc đầu từ chối nhưng chắc có lẽ cậu không biết rằng lúc đó nước mắt cậu cũng không tự chủ được mà rơi xuống...
Hôm sau, tôi đến trường. Nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, không có cậu, tôi cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn. Nhưng tôi cũng tự nhủ phải thông cảm cho cậu, dù gì cậu cũng phải chịu nỗi đau mất người thân, khi nào cậu cảm thấy ổn rồi đi học cũng không sao.
Ngày hôm đó cũng qua đi, tâm trạng tôi cũng không vui khi có cậu ...
Hôm sau, tôi tiếp tục tới trường nhưng mãi lúc gần vào tiết tôi mới lên lớp. Vừa bước tới cửa lớp, ánh mắt tôi ngay lập tức đã hướng về góc bàn quen thuộc với một hy vọng là cậu đã đi học... Nhưng không, bàn học đó trống trơn, vẫn không có cậu...
Ngày qua ngày, cứ thế hết nguyên một tuần rồi mà cậu cũng không tới lớp. Phải chăng nỗi đau mất người thân quá lớn khiến cậu không tài nào nguôi được? Phải chăng cậu không còn muốn đi học nữa? Hay phải chăng ... cậu không muốn nhìn thấy tôi? ....
Chủ nhật tuần đó, tôi vẫn như thường lệ dậy sớm.
Nhanh chóng ăn một chút thức ăn đã được chuẩn bị sẵn xong tôi kêu tài xế riêng của tôi đưa tôi đến nhà của cậu.
Do ngõ vào nhà cậu không lớn lắm nên bác tài đành dừng ở đầu ngõ, tôi không chần chừ cũng xuống xe đi bộ vào bên trong.
Gần tới nhà cậu, tôi bỗng thấy cảnh tượng ấy... Nó dù giản đơn nhưng thật khiến tôi cảm thấy nhức lòng... Cậu lúc ấy, chính là đang vui cười nói chuyện với một người con gái khác. Trước đây tôi chưa từng được thấy sự thoải mái vui vẻ đó của cậu khi mà cậu nói chuyện cùng tôi hay bất cứ ai khác. Nhưng xem kìa, cậu ấy chính là đang vui bẻ bên một người con gái khác.
Tôi đứng bất động, tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào từng thớ thịt nhưng ít nhất nó cũng khiến tâm trạng của tôi đỡ bức bối hơn. Khoé mắt bỗng chốc cay cay. Có cảm giác giọt nước mắt sắp tuôn ra, tôi ngửa cổ lên, cho nước mắt chảy ngược lại vào bên trong.
Thở dài một cái, lấy tay gạt qua khoé mắt, tôi cố nặn ra một nụ cười rồi tiến lại chỗ hai người họ mà bắt chuyện.
Tôi đã hỏi cô ấy là ai. Và câu trả lời đúng như tôi dự đoán, nhưng cậu thốt ra, sao tôi nghe mà lòng đau đến vậy?
- "Cô ấy là bạn gái của tớ".
Cậu ấy đã trả lời như vậy. Thật không ngờ, khi trả lời, cậu ấy vẫn có thể tự hào quay sang cô bạn gái của mình mà cười tươi cơ đấy.
Nhưng tôi không tin ! Trước đó chẳng phải tôi đã cho người điều tra và cho thấy cậu ấy còn độc thân sao? Sao nhanh như vậy mà đã có bạn gái rồi? Không chần chừ, tôi liền hỏi xem hai người là từ bao giờ.
Cậu ấy bảo trước đó thực chất là cả hai đã thầm mến nhau nhưng không ai nói, mãi đến khi định nói thì ba cậu ấy mất, trước khi mất ba cậu cũng có bảo cậu sau này hãy lấy cô ấy, chăm sóc cho cô ấy. Thật nực cười !
Thì ra là họ đã thầm mến nhau rồi cơ đấy !!
Tôi đớ người trước câu trả lời đó rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, hỏi tại sao cậu ấy không tới trường trong suốt tuần qua.
Và câu trả lời, lại một lần nữa khiến tôi thất vọng... Cậu ấy bảo ngôi trường đó không thuộc về cậu ấy, vả lại nó xa nhà, không tiện đi lại nên đã chuyển hồ sơ về ngôi trường gần đây rồi.
Cậu ấy, thực sự đã rời khỏi tôi rồi...
Cậu ấy, đã là của người khác...
Cậu ấy, mãi mãi không thuộc về tôi...
Tôi cười.
Bên ngoài thì cười nhưng có ai biết thực sự tôi cười chỉ là để giấu đi cái cảm xúc thật của mình lúc bấy giờ đâu cơ chứ?
Tôi chúc hai người hạnh phúc, tôi chúc cậu học ở trường mới đạt được kết quả thật tốt rồi tôi dời đi...
Hôm đó tôi đã không về nhà, tôi kêu bác tài đưa tôi tới một quán bar. Bác phản đối quyết liệt nhưng tôi cũng không thua kém nên cuối cùng bác cũng đành lòng phải đưa tôi tới quan bar.
Sau khi cất xe, bác cũng đi theo tôi vào bên trong, tôi đồng ý nhưng kêu bác hãy lại một bàn khác ngồi, tôi muốn yên tĩnh một mình.
Phục vụ đem rượu ra cho tôi, tôi cũng uống cạn từng ly. Tôi mong khi uống rượu có thể sẽ quên được cái cảm giác đau đớn đó, quên đi mối tình đầu, nhưng thật đáng tiếc, càng uống, tôi càng suy nghĩ về nó nhiều hơn.
Tôi cười nhạo chính bản thân mình. Không ngờ đường đường là một thiên kim tiểu thư mà tôi lại vướng phải mối tình như vậy. Trong mối tình này, tôi chính là kẻ thua cuộc ...
Không bao lâu sau, tôi đã uống cạn chai rượu.
Kêu phục vụ lấy thêm chai nữa, tôi cầm nguyên chai mà nốc thật lực. Rượu vương vãi quanh miệng nhỏ rồi trườn xuống cổ, vấy lên áo. Nhưng tôi chẳng quan tâm !!
Sáng đó, tôi say bí tỉ...
...........
Tôi tỉnh lại, đầu nặng trịch.
Tôi đang nằm trong phòng của mình, chắc là bác tài đã đưa tôi về nhà. Nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời tối mịt, nhìn lên đồng hồ, thì ra đã gần 12 giờ đêm rồi ...
Tôi ngồi dựa vào thành giường, nhớ lại những lúc mà cậu ân cần chỉ tôi cách làm bài tập, nhớ lại những lúc tôi lẽo đẽo theo cậu, nhớ lại những lúc tôi cùng cậu trò chuyện, nhớ lại từng khoảnh khắc đẹp giữa tôi với cậu ... Và rồi hình ảnh cậu với người con gái khác vui cười nói chuyện lại hiện ra, nó thật vô tâm gạt bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ giữa tôi và cậu, nó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi khiến tôi thật đau lòng ...
Tôi ngồi nép vào một góc giường, lấy 2 tay ôm đầu gối, gục mặt lên đầu gối khóc thật lớn. Khóc như chưa từng được khóc ( phòng cách âm :v ). Khóc mãi rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay ...
...........
Hôm sau tôi nghỉ học. Thiếu vắng cậu cũng đồng nghĩa với việc mất đi một động lực thúc đẩy tôi tới trường, khiến tôi cảm thấy chán nản, ghét bỏ mọi thứ ...
Hôm đó tôi giam mình trong phòng, không ăn không ngủ, người làm hay ba mẹ có gọi ra sao tôi cũng quyết không ra, tôi không thể cho họ thấy bộ dạng lúc đó của tôi được. Thật thảm hại ...
Cứ thế hai ngày trôi qua, tôi không bỏ bụng lấy một miếng ăn, tôi không ngủ lấy một giây một khắc. Tôi biết là mọi người lo lắng cho tôi lắm chứ, nhưng tôi ngang bướng như thế đấy. Tôi cứ giam mình trong phòng mãi mà khóc lóc, mắt cũng nổi quầng thâm, môi cũng mất đi màu hồng tươi tắn, da dẻ nhợt nhạt. Tôi biết dù tôi có chết đi chăng nữa thì trong danh sách những người quan tâm tôi cũng chẳng bao giờ có tên cậu...
Rồi, tôi ngất lịm đi, căn phòng im ắng, u ám đến đáng sợ...
...........
Tôi tỉnh lại và phát hiện tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn khá lớn, xung quanh là mùi thuốc sát trùng, bộ đồ tôi mặc cũng không phải bộ đồ hôm trước. Cho đến khi xác định được ... À ! Thì ra tôi đang ở bệnh viện.
Tôi đang truyền nước...
Bỗng một y tá thấy tôi tỉnh thì mừng rơn chạy ra ngoài làm gì đó.
Cho đến khi người thân của tôi đổ xô vào tôi mới biết cô y tá đó là đi báo tin vui cho gia đình...
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài một cái rồi lại mở mắt ra, nụ cười lại hiện lên trên đôi môi nhợt nhạt.
Ba mẹ, anh trai, bạn bè tôi, đếm sơ sơ cũng khoảng 10 người.
Phòng bệnh này rộng lắm, chứa 10 người là dư sức nhưng sao tôi cảm thấy thật ngột ngạt...
Rồi tôi ngạc nhiên, cố mở mắt thật to ra nhìn vào chỗ đám bạn của tôi, ở đó có cả cậu ...
Chẳng phải cậu đang vui vẻ bên cô bạn gái của mình sao ? Sao còn đến đây làm gì ?
Tôi nhìn sang bên cạnh, thì ra là cô ấy cũng có đi theo.
Họ tặng tôi một giỏ hoa quả tươi, ở lại cùng mọi người trò chuyện với tôi.
Thấy cậu với cô ấy bên nhau, tôi đau lòng lắm. Nhưng cũng đành phải nén lại nước mắt, cố nặn ra một nụ cười thật tươi.
...........
Tôi xuất viện và đi học trở lại bình thường, tôi tự nhủ sẽ phải sống thật tốt, tôi sẽ cho cậu cùng mọi người thấy tôi là một cô gái mạnh mẽ.
Trong thời gian này, tôi luôn âm thầm dõi theo cậu ...
Vì trường tôi tan học sớm hơn trường cậu nên mỗi buổi chiều sau khi học xong tôi sẽ lập tức tới trường cậu. Tôi ngồi chờ cậu ở cái ghế đá đối diện trường, khi học sinh tràn ra bên ngoài thì tôi tới mấy quán ăn vặt gần đó mua một ít đồ ăn, căn bản là để dễ thấy cậu hơn.
Tình yêu của tôi, tôi không mong nhận được sự phản hồi tốt từ cậu nhưng thấy cậu vui vẻ hạnh phúc là lòng tôi vui rồi. Nhưng không hiểu sao, khi thấy cậu vui vẻ bên cô ấy lòng tôi lại đau như cắt. Tôi ước tôi được là cô ấy. Nhưng đó chỉ là ước mà thôi ...
Thường thường một tuần tôi sẽ tới nhà cậu chơi khoảng 3, 4 lần và tôi luôn lựa những lúc mà cậu với cô ấy không ở bên nhau mà tới. Tôi không muốn thấy cảnh hai người họ vui vẻ.
Cho tới một hôm bác tài đang đưa tôi đi trên đường, bỗng tôi thấy mập mờ có một cô gái đang đứng trên vỉa hè thì bị ai đó đẩy ra lòng đường.
Xe của tôi vừa hay lúc đó đâm sầm vào cô. Và cô gái đó ... lại chính là bạn gái của cậu ....
Tôi cùng bác tài chạy xuống đỡ lấy cô ấy, toan đưa lên xe tới bệnh viện thì cậu ấy từ đâu đi ra, trên tay là cái bánh sinh nhật. Khi thấy cảnh đó, cậu làm rơi bánh rồi chạy lại lay cô ấy, nói cô ấy hãy tỉnh lại.
Cô ấy lúc đó trông thật thảm. Da dẻ cùng môi bắt đầu nhợt nhạt, mắt như đóng như mở, thân thể cô ấy toàn là máu đỏ vây quanh.
Thấy cậu nâng niu cô ấy, vẻ mặt lo lắng đến tột độ, trong tôi lại dấy lên một nỗi buồn...
Rồi cậu bảo để cô ấy đó, cậu sẽ không phiền tới tôi, cậu ấy sẽ bắt xe đến bệnh viện.
Cậu nhanh chóng bắt được xe, chiếc xe taxi màu trắng chạy vụt đi, tôi cũng bảo bác tài cho xe chạy theo.
Lúc tôi vừa đến thì cô ấy đã được đưa vào khoa cấp cứu, cậu ở bên ngoài đập cửa phòng muốn vào nhưng bị y tá ngăn, nước mắt cậu lại tuôn rơi ...
Cậu ngồi thụp xuống nền đất, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi nhanh chóng chạy đến bên cậu, toan đỡ cậu dậy nhưng cậu lại gạt phăng tay tôi ra rồi bỏ cho tôi câu nói đầy tàn nhẫn :
- " Đồ rắn độc ! Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng sống yên ! Còn bây giờ, cô cút đi ! "
Cậu ấy nổi đóa lên, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy.
Tôi đau lòng, cố kìm nén nước mắt rồi chạy vụt ra bên ngoài.
Tôi về nhà, lại tiếp tục hành xác mình bằng cách tự giam mình trong phòng.
Sau một hôm không ăn không ngủ, tôi kiệt sức mà ngất đi, nước mắt vẫn còn lăn trên gò má.
Lúc tôi tỉnh dậy, lại là cái mùi thuốc sát trùng khó chịu ấy, nó bám víu lấy tôi, lại là cái giường đó, thật không êm ả gì cả , lại là bộ đồ đó, thật khiến tôi nhức mắt ! Và, lại là bênh viện ...
Mọi người vào thăm tôi nhưng lần này cậu không đến ...
Hôm đó tôi xuất viện, tôi trở về nhà. Từ đó tôi quyết định từ bỏ cậu ấy, tôi tự nhủ ngoài kia còn nhiều người đàn ông tốt, tôi tự nhủ mình có thể tìm một người khác tốt hơn cậu, tôi mong cậu tìm được hạnh phúc mới ...
Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó phai. Đúng, tôi tin điều đó ! Nhưng thật không may ... mối tình đầu của tôi lại là mối tình đơn phương ....
---------------------------------
End.
Không đủ nhạc để đọc đến cuối :v
Để lại vote và cmt nhận xét cho ta nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top