Chap 4 : Cảm ơn
Tôi tên là : Nguyễn Bảo Anh
Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều . Tôi đã đọc câu chuyện của tôi và đã nhận ra là không phải chỉ mình tôi như vậy mà còn rất nhiều người cũng trong trường hợp như tôi . Đại khái , tôi hiểu ra rằng kiểu tình yêu này rất " chung " không cao trào , không đặc sắc và đặc biệt gì cả , bản thân tôi cũng chẳng có tính cách đặc biệt. Thế nhưng dù là thế , đây cũng là một thứ tình cảm vô cùng quý giá , là thứ tình cảm mà thanh xuân của tôi cố chấp theo đuổi .
Tôi cũng sẽ cảm ơn đến cậu Trần Báo Quốc , cậu đã là một người bạn đúng nghĩa , và nếu có vô tình gặp nhau, xin hãy cứ gật đầu chào nhau một cái . Vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau gần một năm mà . Những điều tốt đẹp mà tôi có thể dành cho cậu là cố gắng để không liên quan đến cậu nữa và tôi đã làm được . Tôi không hề xen vào mối quan hệ của cậu và cô gái tuyệt vời đó . Sau khi rời đi , tôi đã nhận ra là thật ra tôi thích cậu nhưng không đến mức mất ăn và mất ngủ. Cuộc sống ở trường mới giúp tôi không còn nghĩ đến cậu hoặc là tôi đã quên cậu rồi hoặc là tôi đã buông bỏ được rồi.
Điều đó khiến tôi nhẹ nhõm rất nhiều.
Khi bắt đầu viết , tôi không suy nghĩ quá nhiều , mà tôi biết theo cảm xúc của chính mình .
<cảm ơn mọi người rất nhiều và ủng hộ truyện của tui với nhé>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top