Yêu người đang đơn phương

Kétt. Tiếng thắng xe vang lên trong khoảng không yên tĩnh.
-Nãy giờ em chờ có lâu không.
-Dạ không ạ.
-Ừ vậy lên xe đi chị đưa về.
-Dạ.

Khi Eun Seung đã lên xe thì nàng hỏi cô một câu:
-Mà chị không về với anh Chi Kang ạ.
-Ừ chị bảo anh ấy về trước rồi.
-Vâng. Nghe cô nói thế thù nàng cũng im lặng.

Khi cô đang lái tới gần hồ thì thấy có hai người con gái ngoi lên từ dưới mặt nước.
-Này Eun Seung hình như ở đăng kia có người thì phải.
-Hả ở đâu cơ em không thấy.
-Ở dưới hồ kìa em hay chúng ta ra xem như nào đi.
-Vậy chúng ta đi thôi.

Nói rồi hai người cùng xuống xe và đi ra đó, khi thấy người lạ bước tới thì hai cô gái kia không khỏi hoảng hốt và sợ hãi.
-M...mấy người là ai.Người đầu tiên lên tiếng hỏi.
-Tôi mới là người phải hỏi câu đó mới đúng, hai người là ai mà lại vào được đây.Eun Seung nghe được câu đó liền hỏi ngược lại.
-Tôi...tôi không biết nhưng đây là đâu vậy rồi sao tôi lại ở đây. Cô gái kia run rẩy đáp lại.
-Mấy cô không biết thì làm sao mà chúng tôi biết được. Giọng nói có phần hơi cọc cằn đc phát ra.
-Nhưng mà sao ở đây lạ quá mà sao hai cô ai cũng tóc ngắn hết vậy.Người thứ 2 thấy vậy liền hỏi.
-Thì tôi thích tôi cắt thôi mà sao hai cô trông lạ vậy, bộ hai người tính lấy cái gì sao.
-Tôi không có.
-Vậy để tôi đưa hai cô qua đồn cảnh sát để tìm người thân. Se Mi nãy giờ nghe thì cũng lên tiếng.
-Cảnh sát?Cảnh sát là gì.
-Hai cô từ trên trời rơi xuống hay sao mà lại không biết cảnh sát là gì. Eun Seung khó chịu nãy giờ nghe thấy câu nói đó bực hơn.

Đúng lúc đó bác bảo vệ đi vô vội chạy tới chỗ bốn người đang đứng.
-Bác đến đúng lúc lắm, nãy giờ bác canh ở ngoài có thấy hai người này đi vô không. Eun Seung bực dọc hỏi bác bảo vệ.
-Tôi ở ngoài canh nãy giờ mà không thấy hai người này.Bác bảo vệ lo lắng trả lời.
-Chẳng lẽ là diễn viên đóng phim. Cô bất ngờ nói
-Nhưng mà ai cũng biết đây là tiệc sinh nhật của mẹ mà chẳng lẽ đạo diễn lại không biết. Eun Seung thấy thế liền đáp lại.
-Vậy để tôi đưa hai người đó đi. Bác bảo vệ thấy vậy liền đi tới để đưa hai người kia đi.

Dù hai người lạ mặt kia nghe không hiểu gì nhưng khi nghe tới việc mình sắp bị đưa đi liền hét lớn.

-NÈ. Eun Seung hét lên với giọng cực kì tức giận khi nghe tiếng hét chói tai kia.

Nghe thấy tiếng hét đó khiến ai cũng phải giật mình.
-Eun Seung em làm gì mà hét lớn vậy.
-Tại em thấy hai người họ ồn quá nên em mới vậy. Nghe thấy cô hỏi mình thì Eun Seung liền thay đổi thái độ 360°.
-Thôi được rồi để tôi đưa hai người về nhà tôi.
-Nhưng mà chúng ta đâu biết bọn họ là ai đâu mà đưa về, nhỡ đâu họ là người xấu thì sao chị.
-Không sao đâu, chị nhìn sơ qua chắc bọn họ không có ý gì xấu đâu.
-Thôi được rồi chị đã quyết như vậy thì em sẽ nghe theo chị.
-Vậy thì tôi xin phép đi trước. Bác bảo vệ thấy tình hình đã ổn nên đi trước.

Dù không muốn nhưng Eun Seung vẫn bất đắc dĩ nghe theo.
-Hai người lên xe đi tôi đưa hai người về nhà tôi. Se Mi thấy nãy giờ hai người  ôm nhau mãi nên đành phải kêu hai người lên xe.
-Vậy là tôi không bị đưa đi nữa đúng không. Cô gái kia vẫn còn sợ hãi mà hỏi.
-Không có đâu, giờ hai cô lên xe đi tôi đưa hai người về. Se Mi bất lực mà nói.

Sau khi đưa Eun Seung về nhà cô muốn đi về liền bị Eun Seung ngăn lại.

-Muộn rồi với lại chị đang say nữa hay chị ngủ lại nhà em đi.
-Như vậy có phiền em quá không.
-Có phiền gì đâu ạ, thôi chị vào phòng em với chồng em ngủ đi. Nói rồi Eun Seung đẩy cô vào phòng ngủ.
-Được rồi để chị tự đi.
-À chị lấy tạm đồ của em để mặc nhé. Se Mi từ trong phòng nói vọng ra.
-Dạ. "Ỏ chị ấy lấy đồ mình mặc kìa" Eun Seung vui quá suýt thì quên mất còn có hai người đang đưng ở ngoài.

-À hai người vô phòng kia đi.
-Cảm ơn cô nhiều. Người kia liền cảm ơn cô rồi đi vô phòng.
-Mà các cô tên gì vậy. Eun Seung không quên hỏi tên hai người đó.
-Tôi tên là Durian còn đây là So Jeo con dâu tôi. Một người trong đó trả lời.
-Được rồi hai người đi nghỉ đi. Eun Seung cũng không để ý gì nhiều mà kêu hai mẹ con kia đi ngủ.

Hai người kia vừa đi vào phòng thì Chi Gam cũng đã về.
-Anh về rồi đó hả nay anh ngủ ở phòng khác nhé. Eun Seung nói một cách rất thản nhiên còn Chi Gam kiểu:
-Ơ sao anh lại phải ngủ phòng khác. Mỹ nam hoang mang =)
-Thì chị Se Mi với em ngủ phòng của tụi mình rồi nên anh chịu khó chút nha.
-Ừ để anh qua phòng khác ngủ. Bất đắc dĩ Chi Gam đành phải đi.
-Ừ thôi em đi ngủ đây. Eun Seung với gương mặt vui vẻ đi vào phòng.

Khi Eun Seung vô phòng thì cùng lúc ấy Se Mi cũng bước từ phòng tắm ra với một bộ đồ ngủ hai dây màu xanh nhạt để lộ ra bờ vai thon với xương quai xanh tuyệt đẹp.
-Ch...chị sao lại mặc cái đó. Eun Seung mặt giờ đã đỏ như trái cà chua.
-Hả à cái này á hả, tại chị thấy trong tủ đồ của em toàn đồ như này không à nên chị lấy đại á mà em sao vậy, mặt đỏ hết lên rồi. Vừa nói cô vừa lại gần Eun Seung để xem (mợ làm zậy là mợ hai xỉu đó:)).

-E...em không sao hết à em đi tắm đây. Mặt Eun Seung đã đỏ giờ còn đỏ hơn nên nàng tìm cách chuồn đi.
-Con bé này sao nay lạ thế nhỉ. Se Mi cũng không để ý gì nhiều mà đi ra sấy tóc.

Trong phòng tắm lúc này.
-aaa trời ơi chị ấy mặc sao mà quyến rũ vậy trời.

-nãy mà không kiềm được chắc máu mũi mình tuôn ra dữ lắm.

-trời ơi mình lát nữa sẽ được ngủ cạnh chị ấy, thích quá đii.
Và 7749 câu khác được Eun Seung nói nhưng xin mạn phép lược bớt.

Và sau 1 tiếng trong phòng tắm thì Eun Seung đã bước ra ngoài.
-Em làm gì trong đấy mà lâu quá vậy.
-A, chị chưa ngủ ạ.
-Ừ mà em tắm lâu như vậy cũng không tốt đâu, cũng khuya rồi mình đi ngủ đi ha.
-Vâng.

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường, trong khoảng không yên lặng đó Eun Seung quay qua ôm Se Mi. Se Mi cũng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ đơn thuần nghĩ là chị em ôm nhau bình thường thôi.
(Chị chị em em thân em nằm dưới thân chị sao=)).

Hết chap 2.
--------------------------
Bai bai mong các cậu đọc truyện vui vẻ.

Bả xinh quá mấy bà ơi. Mê chữ ê kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top