Say
8 giờ tối. Tại quán shushi quen thuộc của gia đình họ Dan, tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt chỉ thiếu Se Mi và Chi Kang.
Một lúc lâu lâu sau thì hai người đó cũng tới.
-Đường tắc quá nên bọn con đến hơi muộn.
-Không sao, đến là được rồi.
Đang dùng bữa rất vui vẻ thì Chi Jung hỏi bà một câu:
-Ngày trước bố thường gọi mẹ là gì thế. Gọi bằng bà xã đúng không ạ.
-Không có, bố con thường gọi mẹ là mẹ Chi Kang chứ không có gọi ta là bà xã. Do Yi ngà ngà say nói.
-Vậy ngày trước là mẹ tán tỉnh bố trước hay bố tán tỉnh mẹ trước vậy.
-Là ta tán tỉnh ông ấy trước.
Ngồi nói chuyện và uống một hồi cả nhà ai cũng say chỉ có mỗi cô là tỉnh táo nhất. Sau vài chục cuộc gọi điện thoại thì các tài xế đến đón mọi người chỉ còn lại Eun Seung, nếu như là cô bình thường thì sẽ để Eun Seung chung xe với Chi Gam còn cô thì lên xe của bà. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô đưa Eun Seung lên xe của mình và Se Mi cũng không quên dặn dò người lái xe cho Do Yi vài điều.
Sau một lúc chạy xe thì Se Mi cũng đã đưa Eun Seung về tới nhà, khi về thì cô thấy Chi Gam đang ở nằm ở sofa.
-Này Chi Gam, Chi Gam. Cô thử gọi Chi Gam và tất nhiên là không có câu trả lời tại ổng say quá mà.
Thấy Chi Gam ngủ say nên cô cũng không gọi nữa mà dìu Eun Seung vô phòng.
-Chị Se Mi a. Eun Seung trọg cơn say gọi tên cô.
-Hửm, sao vậy. Se Mi cũng rất tận tình trả lời Eun Seung.
-Là chị Se Mi thật này, đây là mơ sao.
-Hả mơ gì cơ. Se Mi khó hiểu hỏi Eun Seung.
-Mơ, đây chắc chắn là mơ. Eun Seung khẳng định một cách chắc nịch.
-H...Hả mơ là...ưm. Se Mi chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi Eun Seung
Vì Eun Seung nghĩ đây là mơ nên đã cưỡng hôn Se Mi. Và sau một vài phút thì Eun Seung cũng chịu thả cô ra.
-Chị Se Mi à em yêu chị, yêu chị nhiều lắm...hức.Em...hức sợ lắm sợ khi nói ra chị sẽ tránh mặt em. Eun Seung nói trong nước mắt.
Lúc này cô vừa thở vừa phải cố gắng load lại nhưng gì đã xảy ra từ nãy tới giờ.
"Sao em ấy lại làm vậy"
"Có phải em ấy say quá nên vậy không"
"Mai em ấy tỉnh thì mình nên làm gì đây"
Nhưng câu hỏi như vậy cứ liên tiếp chạy trong đầu cô.
Trong lúc cô còn mải suy nghĩ thì Eun Seung đã kéo cô nằm xuống từ bao giờ. Đến khi cô định hình lại được thì Eun Seung đã ôm cô cứng ngắc. Cô muốn thoát ra nhưng không được, cố gắng mãi nhưng cô vẫn không thoát ra được. Được một lúc thì cô cũng thấm mệt mà thiếp đi.
Sáng hôn sau khi cô tỉnh thì không thấy Eun Seung đâu, cô nghĩ thầm"không biết em ấy có nhớ gì không nữa".
Về phía Eun Seung khi Eun Seung tỉnh dậy thấy Se Mi đang nằm ôm mình thì nàng cũng thấy bất ngờ rồi trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh, đó là cảnh mà Eun Seung cưỡng hôn Se Mi.
-Hôm qua mình còn nghĩ đó là mơ nhưng mà không ngờ đó là thật, giờ phải làm sao đây, Eun Seung ơi là Eun Seung giờ biết phải đối mặt với chị ấy thế nào đây. Eun Seung hiện giờ đang rất lo lắng.
Eun Seung đấu tranh tư tưởng một hồi thì nàng quyết định đi ra ngoài gặp mặt Se Mi để hỏi chuyện tối quá.
-Em ra đây ăn sáng đi Eun Seung. Chi Gam thấy vợ mình đi ra liền kêu nàng vô ăn.
Cả bữa ăn không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều ngồi ăn một cách lặng lẽ.
-Anh đi làm đây, em ở nhà chơi với chị Se Mi đi. Chi Gam ăn xong liền đi làm.
-Anh đi đi.
Khi Chi Gam đã đi làm thì Se Mi mới lên tiếng.
-À Eun Seung à chuyện tối qua em ờm em có nhớ gì không. Se Mi ngập ngừng nói.
"Mình nghĩ mình sẽ hỏi chị ấy trước mà không ngờ chị ấy đã hỏi trước rồi". Kết thúc dòng suy nghĩ Eun Seung cũng trả lời cô.
-Chuyện tối qua là em sai, em xin lỗi chị. Eun Seung vội nói lời xin lỗi.
-Chuyện đó thì chị sẽ cố quên nhưng còn một chuyện nữa.
-Dạ chuyện nào nữa ạ, ngoài việc em cưỡng hôn chị thì còn chuyện gì nữa sao. Eun Seung lòng đang như lửa đốt khi nghe được câu đó.
-Thì cái chuyện mà em nói yêu chị ấy. Se Mi bất ngờ nói vì cô nghĩ Eun Seung nhớ hết nhưng không.
Nghe được câu trả lời từ Se Mi thì Eun Seung phải đứng hình mất mấy giây vì nàng vốn không nghĩ rằng mình sẽ nói vậy.
-Em không nhớ gì về chuyện đó thật sao.
-Em thật sự đã nói điều đó sao ạ. Eun Seung hỏi lại cô để xác nhận lại.
-Đúng là vậy, chị khẳng định rằng em đã nói điều đó.
Eun Seung chết lặng khi nghe được câu trả lời đầy chắc nịch kia.
-Mà em không cần quan tâm về chuyện đó đâu, chị sẽ cố quên nó. Se Mi thấy Eun Seung im lặng nên cô nói để trấn an Eun Seung phần nào.
-Vâng mà chị cũng về đi.
-Vậy chị về nhé.
Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người.
Bây giờ lòng Eun Seung rất rối bời.
-Sao mình lại nói vậy với chị ấy chứ, mình còn nghĩ chuyện cưỡng hôn đã là khủng khiếp lắm rồi mà không ngờ mình lại nói như vậy. Phải làm sao đây, sau này lấy đâu ra mặt mũi mà gặp chị ấy nữa. Lòng Eun Seung hiện giờ rối như tơ vò vậy.
Về phía Se Mi, cô không nghĩ mình có thể nói nhưng câu đó và mình lấy đâu ra dũng khí để nói như vậy. Giờ lòng cô cũng như Eun Seung cũng rất rối.
Hết chap 4.
------------------------
Chồng tui đẹp quá .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top