Chương 2: Kết thúc

Khi đã học tin học và thể dục xong thì cũng là lúc chúng tôi đi về nhà

Khi tôi đang đi bộ ra lấy xe thì cũng gặp cậu ấy ở đó, hai chúng tôi cứ nhìn nhau nhưng không dám lại gần nói chuyện nên chúng tôi đã về nhà

Suốt buổi tối hôm đó tôi cứ nghĩ về cậu ấy suốt và tôi cũng nhận ra rằng tôi đã lỡ thích cậu ấy rồi, đó cũng là người đầu tiên tôi thật sự thích chứ không phải kiểu thích chơi chơi, qua đường

Sáng hôm ấy là ngày Chủ nhật đẹp trời, như thường lệ tôi vẫn với lấy điện thoại của tôi xem hôm nay có tin tức gì hot không thì bỗng nhiên tôi thấy một acc facebook gửi kết bạn cho tôi

Xong vô xem thì thấy bạn ấy nhắn quá trời tin nhắn, lúc đó tôi cũng thắc mắc cậu ấy là ai vậy ta.

Nhắn tin với nhau 1 lúc thì tôi có hỏi cậu là ai, cậu cứ nhắn tin nhây nhây với tôi nên tôi cũng bất lực, xong tôi mới hỏi cậu ấy học trường nào thì cậu ấy bảo:

"Trường cậu đang học"

Xong tôi cũng hỏi cậu lớp mây thì cậu bảo học lớp 9, tôi có hỏi cậu học 9 mấy thì cậu cứ nhây nhây bảo:

"Đoán xem"

Lúc đó trong đầu tôi nghĩ" Bà nội cha mày, nói thì nói đi chứ ở đấy mà đoán".Thấy tôi không nhắn tin cậu ấy mới gửi cho tôi các con số:

" 40 + 4√2 - 5√6² + 2√8 - 8√2"

Lúc đó tôi vội dịch ra là số 10 thì tôi lại nghĩ đến ngay cái cậu hôm bữa ở trên lầu mà tôi thích, tôi mới hỏi:

"Cậu là Bảo à"

Cậu ấy cũng bảo đúng rồi, lúc đó tôi vui lắm nhưng cũng không biết tại sao cậu ấy lại có acc của tôi, tôi mới hỏi thì cậu ấy bảo:

"Bạn chỉ"

Ngay lúc cậu vừa nói đến câu đấy, tôi vừa nhận ra là bạn mà chỉ acc fb tôi là Phương, người bạn mà tôi quen ở nhà cô toán

Trong lúc đó, 2 chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, tôi nhận ra tôi có tình cảm với cậu nhưng tôi sợ nói ra thì cậu không thích.

Dần dần cậu ấy cũng bắt đầu không nhắn tin với tôi nữa, cả 2 thường xuyên gặp nhau nhưng không nói chuyện như trước

Chắc giờ cậu ấy cũng đã quên tôi là ai rồi, còn tôi thì chẳng thể buông được tình cảm đó, những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau chỉ còn tôi cất giữ lại và để trong lòng cho đến tận bây giờ.

Mối tình đơn phương của tôi là như thế đó các cậu à, đúng cho câu nói:

"Ngỏ lời thì mất giá"
"Không ngỏ lời thì mất anh"

"Có những ngày chưa kịp nắng đã tối
Có những lời chưa nói đã không còn cơ hội.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top