Chap 5

Suốt một tuần nay, ruột gan Bình như có ai cào xé. Hắn bỏ đi. Căn nhà trơ trọi, chơ vơ. Chiếc áo sơ mi mừng sinh nhật hắn, Bình đã may xong từ lâu song vẫn nằm chỏng chơ trong tủ. Chưa lúc nào cô mong ngóng gặp hắn như khi này. Từ trước tới nay, Bình luôn lạnh lùng và dửng dưng với hắn. Nhưng không hiểu sao khi hắn rời xa, cô lại thấy nhớ hắn da diết. Cô nhớ nụ cười buồn buồn của hắn. Nhớ đôi mắt luôn nổi vết quầng thâm. Nhớ cả những cử chỉ ngại ngùng rất trẻ con của hắn.

Chính mối tình vụng dại thời mới lớn đã đeo đẳng cô. Nó khiến cô tự khóa chặt lòng mình lại để tâm hồn chìm đắm với những cảm xúc miên man của quá khứ. Cô sống với những ngày xưa xa xôi mà quên mất hiện tại có một người đàn ông ở bên cạnh luôn yêu thương cô hết lòng. Phải chăng cái gì đó quá gần gũi, thân thuộc đôi khi khiến người ta thấy bình thường và không chút hào hứng khám phá, tìm hiểu. Chỉ khi cái bình thường đó mất đi, người ta mới kịp nhận ra giá trị của nó. Suốt 7 năm xa cách Trần, không đêm nào cô không nguôi nghĩ về anh.

Nhưng sao khi gặp lại, cô lại cảm thấy anh xa lạ. Trái tim của người con gái ấy cũng không đập rộn rã và cảm giác run rẩy của những ngày xưa cũng không còn hiện hữu trong lòng cô. Không có sự oán hận, không một sự giận dữ ngự trị nơi Bình. Cảm xúc chỉ là sự bằng lặng, chầm chậm bình thản trôi qua trong ánh mắt. "Vì sao anh bỏ đi mà không một lần trở lại? Có phải em không còn giá trị trong mắt anh? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em? Và có bao giờ anh nghĩ về những ngày sau đó điều gì sẽ xảy ra với em?".

Hàng loạt câu hỏi dồn ứ trong lòng Bình. Cô tự hứa khi nào gặp lại con người bội bạc kia sẽ bắt hắn phải giải thích rõ ràng với cô tất cả mọi điều. Song ngay khi ngồi cạnh Trần, ánh mắt chạm vào nhau. Cô lại thấy mọi câu nói trên môi đều nhẹ bỗng, trong lòng sự trống rỗng tràn vào.

Lý do của Trần rất đáng để tha thứ chứ? "Sau lần về quê em. Cả nhà anh qua Mỹ định cư luôn. Đến tận bây giờ anh mới có điều kiện trở về tìm em...". Nếu anh biết được sự thật bé Na là con của anh thì tình yêu của anh với cô có lẽ sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng cô vẫn im lặng. Những đêm dài trằn trọc không ngủ, cô đã tìm được chính mình và tình yêu thật sự của mình. Đối với Trần chỉ là chút tình còn vương vất lại sau cái lần Bình trao thân cho anh trên thuyền. Một thời gian dài cô đã ngộ nhận cảm xúc mới lớn ấy là một tình yêu.

Ánh trăng trước mũi thuyền của Bình bỗng vỡ nhòe trong nước. Cái đêm trăng định mệnh ấy trở lại trong trí nhớ của cô nhưng nó trôi đến thanh thản, dịu dàng. Lần đầu tiên trong suốt bao năm đằng đẵng, Bình tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Kỷ niệm cũ không còn dày vò trái tim cô.

Cô dừng mái chèo bên chiếc cầu ván. Trăng từ từ đội mây chui ra, to và rõ hơn lần trước. Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông cùng chung mái nhà với cô vang vọng cả khúc sông. Là Hưng sao? Anh đã về quê từ lúc nào? Bình giật mình, buông thõng mái chèo.

Gió xệch xoạc mơn trớn những đóa lục bình. Bình nằm gọn trong lòng hắn. Những nụ hôn cuống quýt vội vã. Trên dòng kênh, con thuyền xoay tròn giữa dòng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top