Chap 4
Một tuần đã trôi qua, Bình bình an trở về nhà. Hắn quýnh quáng như một đứa trẻ, hết lăng xăng chạy lên lại chen xuống. Bình nhận tất cả những gì hắn mang cho như sự dâng hiến của hắn là một điều rất hiển nhiên. Tâm hồn cô vẫn lặng lẽ, khép kín trước hắn. Đôi mắt cô âu sầu, chất chứa nhiều tâm sự.
Hắn chỉ biết đứng ngoài quan sát. Cũng như những năm xưa, hắn đứng bên đường nhìn Bình khóc. Dù có ở chung trong một căn nhà, giữa Bình và hắn vẫn là hai thế giới tách biệt. Người ta chỉ hiểu nhau khi họ thực sự muốn gần nhau. Khi một trong hai người khép cửa lòng lại thì người còn lại có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chui vào cánh cửa trái tim của họ được.
Hắn đau, đau vì bất lực. Nay là ngày nhận bằng tốt nghiệp, hắn lủi thủi ra về một mình. Xung quanh bạn bè tràn ngập hoa và những lời chúc tụng. Tự nhiên hắn thèm nghe giọng nói động viên của Bình, thèm nhín thấy nụ cười trong trẻo như trẻ thơ của cô. Và cả khát khao một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn thật sâu.
Vừa bước vào hẻm, hắn ngập ngừng khi thấy bóng người thấp thoáng sau những chậu lan rừng. Hắn nghiêng người nhìn. Cặp kiếng cận và mái tóc xoăn bồng bềnh. Bản mặt thằng Trần. Nó chứ còn ai vào đây. Dù có bạc đầu hắn cũng không quên khuôn mặt thằng khốn nạn đó. Hắn hậm hực. Hai bàn tay hắn nắm chặt, đôi mắt đỏ, sôi sục giận dữ.
Hắn bước những bước đi thật mạnh và dứt khoát. Có lẽ món nợ tình này hôm nay phải trả. Bỗng hắn khựng lại khi Bình xuất hiện sau rèm cửa. Cái nhìn mềm mại, bước đi uyển chuyển và cử chỉ dịu dàng của cô trước mắt Trần khiến hắn tê dại cả người. Bờ môi nhợt nhạt, hắn thốt không ra lời. Chân hắn khuỵa xuống, những bước đi nặng dần và mệt nhọc.
"Thì ra người Bình mong là Trần còn mình chỉ là chiếc bóng phất phơ trước mắt cô ấy. Mình chỉ là kẻ để mẹ con cô ấy lợi dụng. Mình chỉ là kẻ thừa mứa mà thôi". Hắn giữ chặt hàm răng, lẩm nhẩm vài câu nói trước khi lưỡi cứng đơ lại. Hôm nay là ngày 14.2, ngày tình nhân. Chiếc nhẫn vẫn nằm im lìm trong túi áo hắn suốt 3 năm nay.
Người qua lại nơi đây, ai cũng có những niềm vui riêng, không ai biết được cõi lòng của hắn lúc này đang tan nát. Dòng sông đang vẫy gọi hắn. Hắn mỗi lúc tiến lại gần hơn. Chỉ còn một bước nữa thôi, một bước để kết thúc mọi phiền muộn ghen tuông, oán giận trong lòng.
Có lẽ giờ này Bình và con đang hạnh phúc trong vòng tay của Trần. Nghĩ đến đó, nước mắt hắn tứa ra. Hắn sụp xuống, khóc nức nở. Hai tay vịn lan can cầu, hắn nhắm nghiền mắt lại.
"Ùm", cái âm thanh ấy vang vang bên tai hắn rồi tỏa dần lên đầu những sợi thần kinh. Đang chìm đắm trong tưởng tượng về một cái chết, hắn giật mình vì nghe tiếng một cô gái. "Muốn chết hả? Nhảy đi. Cầu này trước giờ có 20 người nhảy chỉ có một thằng sống thôi nhưng cũng thương tật suốt đời. Trước khi chết lột cái đồng hồ và đưa cho tôi cái chìa khóa xe đi. Tôi làm gái suốt đêm mệt nhọc cũng không có được số tiền bằng với chiếc xe của anh đâu". Khuôn mặt của người phụ nữ lạnh tanh, bình thản khiến hắn rùng mình.
Hắn rời khỏi lan can cầu và nhìn chăm chăm cô gái lạ. Chiếc áo thun lững lờ và chiếc quần đùi hờ hững của cô gái, nói cho hắn biết cô làm nghề gì. Hắn cho xe chạy chầm chậm trên đường. Đêm nay hắn không biết đi đâu và về đâu. Trong lòng hắn trống rỗng, cảm giác mọi thứ đều mông lung, vời vợi. "Có lẽ đã đến lúc ta phải ra đi. Tình yêu không phải chỉ có cho và nhận. Ta sẽ đi thật xa căn nhà nhỏ này, rời xa mẹ con Bình", hắn lẩm nhẩm trong miệng hai từ "rời xa" cho đến khi chiếc xe máy cạn xăng, nằm rũ bên góc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top