Ngày anh đi...

Hôm nay anh đi rồi, anh không còn ở thành phố này nữa. Có lẽ vì anh mà em đã cảm thấy mến Hà Nội hơn. Người ta thường nói : Bạn yêu quý một thành phố, không phải vì ở đó có gì, mà vì ở đó có ai. Đúng vậy, em yêu mến Hà Nội, bởi ở đó có anh. Em vẫn nghĩ mọi thứ xảy đến đều có lí do của nó, nhưng em vẫn chưa giải thích được lí do của tất cả mọi việc xảy ra từ khi em gặp anh. Thỉnh thoảng em hay nói rằng em ổn, nhưng em mong sẽ có một người nhìn vào mắt em và nói: Hãy cho tôi biết sự thật. Sự thật là, hiện nay, em không hề ổn. Em như ngã quỵ từ khi có thông báo trượt đến giờ. Và hôm nay ngày anh đi, như thể một động lực đã rời xa em và đi mất rồi. Em không dám chắc rằng mình còn muốn tiếp tục thi nữa hay không, bởi em mệt mỏi lẳm rồi Hoàng Anh ạ.

"Chúng ta không thể biết cuộc sống có thật sự công bằng không, nhưng mọi việc xảy ra đều có lí do của nó. Ngay cả khi anh cố gắng hết sức và không đạt được thứ anh muốn, cũng không có nghĩa những cố gắng đó là vô nghĩa."

_Minh Nhật_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: