Yêu đơn phương
Truyện ngắn:
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
"Mày này" – An buồn chán khều tay Linh
"Hở?"
"Tao thích nó" – An nhìn chăm chú về phía trước, giọng lơ đãng
"Ai?" Linh ngẩng mặt lên, hai mắt híp híp vì buồn ngủ. Linh cố gắng nhìn xung quanh để xem đối tượng mà An nói đến là ai.
An hếch mặt về phía chàng trai áo trắng phía trước, chàng trai đó đang nở một nụ cười rất tươi, dáng vẻ cao gầy, ánh mắt trầm tư.
Linh nhìn theo, giật mình, vội vã kéo An sát lại gần:
"Mày điên à? Nó không được"
An quay mặt lại nhìn Linh tò mò, cô không hiểu vì sao hôm nay Linh lại phản ứng như thế, mọi lần đâu có vậy.
"Vì sao chứ?"
"Nó thích con Trang lớp mình, thích lâu rồi, từ năm nhất"
"Thế à?" An cụp mi mắt, cô khẽ nhếch miệng.
Hóa ra, cô không nhìn lầm bấy lâu nay.
Cô là Tuyết An, sinh viên năm thứ ba đại học Ngoại thương. Ngoại hình của cô bình thường, không xinh, không xấu, học lực cũng bình thường, tính cách thì... An nhớ lại lời bình phẩm của Linh về mình.
Linh: "Mày, mày xem lại mình đi. Nhìn này, con gái con đứa gì mà phòng toàn truyện trinh thám, không có lấy một hộp phấn hay cái chì kẻ mắt nào, đây nữa, cái gì đây, đây mà gọi là tủ quần áo của nữ à? Toàn là đồ đen, đồ thể thao, áo phông, váy đâu? Áo trễ vai đâu? Hãy cho tao thấy đây là một căn phòng của con gái đi. Chị hai ơi, có phải chị là đàn ông chuyển giới không thế? Người có tính cách đàn ông như mày, ai yêu cho nổi? Con gái í, phải biết làm đẹp, không cần xinh nhưng nhất định phải biết làm đẹp, không cần phải bánh bèo nhưng nhất định cũng phải có lúc yểu điệu, mày hiểu không?"
Những lúc như thế An chỉ cười cười, cô chọc lại:
"Ừ, tao là đàn ông chuyển giới đấy, vẫn chưa kịp thích nghi với hình hài mới nên chưa thay đổi được. Này, đi cắt tóc đi"
Linh chán nản, cạn lời đành để An lôi đi.
Cắt tóc xong, An nhìn lại mình trong gương, tóc ngắn xoăn nhẹ cá tính, cũng con gái phết mà nhỉ, còn Linh thì chỉ nhún vai một cách... không quan tâm.
An chép miệng, ờ thì tính cách hơi đàn ông một tí, lại hơi đanh đá một tí, lại còn hơi hay nóng tính một tí, à à còn, giọng nói hơi to một tí. Có thế thôi, mọi thứ chỉ có tí xíu vậy thôi mà, nhỉ?
Lại nói về chuyện của cậu ấy, đầu năm thứ hai An đã phát hiện ra mình thích Long, lúc đầu thì đơn thuần nghĩ chỉ là giây phút rung động nhất thời cho đến khi cô phát hiện tần suất cô nhìn về phía Long nhiều lên, nhật kí viết về Long nhiều hơn, đọc các bài viết trên facebook của Long cũng nhiều hơn. Có ngày, quá bận bịu với bài tập mà không thể nhìn về phía cậu ấy, không thấy cậu ấy nói, An lại cảm thấy thiếu thốn. Rồi An biết mình nghĩ về Long rất nhiều, nhiều đến mức có lúc ngủ cô còn mơ thấy chàng trai ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy và cô cũng phát hiện ra, ánh mắt của Long nhìn cô bạn cùng bàn không khác gì ánh mắt của An nhìn Long. Lúc đó, An nghĩ, mình đa cảm quá, chắc không phải đâu cho đến khi nghe được câu nói ấy từ Linh.
"Này, mày sao thế?" Linh huých vai An khi thấy cô bạn thẫn thờ
"Mày biết từ lúc nào?"
"Mày nhớ hồi năm nhất không? Hồi tao còn ở cùng phòng với cái Trang í, có lần tao đi lướt qua lúc nó đang lên facebook ấy, thấy tin nhắn thằng Long, tin nhắn tỏ tình"
"Thế... cái Trang thế nào?" An tò mò hỏi
"Tao không biết, tao không thấy Trang nó trả lời, nhưng tao nghĩ là Trang từ chối vì giờ cũng có thấy gì đâu, hơn hai năm rồi. Nhưng mà, tao nghe bọn con trai nói, thằng Long vẫn thích cái Trang lắm. Nên là mày... thôi, quên nó đi"
"Tao... nhưng, hai năm rồi" An ấp úng
Linh trợn tròn mắt, con nhỏ này mà cũng đơn phương người khác hai năm liền không nói gì á? Vô lí
"Mày... đơn phương nó, hai năm?"
An gật đầu nhè nhẹ, mặt thoáng chút buồn
"Không tin nổi đấy An ạ, tao không tin người như mày đơn phương một người hai năm trời mà không dám nói ra đấy. Lâu như vậy rồi, sao mày không nói? Tao tưởng mày theo tiêu chí: Yêu là phải nói như đói là phải ăn?"
"Tao không biết" An ngập ngừng "Đối với nó có cảm giác đặc biệt lắm, những người khác nói ra họ từ chối tao không sợ, nhưng với nó, tao sợ, tao sợ mất một người bạn, sợ rằng nó tránh tao, sợ không được nhìn thấy nụ cười của nó, sợ nó không nói chuyện với tao nữa."
"Chưa là gì mà đã sợ mất rồi" Linh chọc An "Hay mày cứ nói với nó đi"
"Không, thôi, kệ đi. Dù sao thì tao cứ tiếp tục như bây giờ là đủ rồi."
Linh vuốt cằm, nhìn thẳng mặt con bạn:
"Tao nghĩ mày nên từ bỏ đi, nếu nó không thích ai, mày còn có cơ hội, đằng này nó thích cái Trang như thế, mày cứ thế này chỉ khổ bản thân thôi."
An lắc đầu, nhìn về phía Long:
"Thôi, kệ đi, dù sao tao không từ bỏ được, cứ âm thầm như bây giờ là ổn rồi"
An biết mình chẳng dám mơ mộng nhiều vì cô không phải hình mẫu lí tưởng của Long, cứ nhìn cái Trang thì biết, dáng người cao, gầy, mái tóc dài, tính cách thì nhẹ nhàng, đằm thắm, học lại giỏi. Còn ngoại hình của cô thì sao? An bẹo bẹo hai bên má bánh bao của mình, lại sờ sờ cái bụng do dạo này ăn quá đà, rồi lại nghĩ đến mái tóc ngắn xoăn xoăn. Cô, hoàn toàn không phải mẫu hình của Long.
Hai hôm sau,
An buồn chán ngồi nhà lướt facebook, cô quyết định đăng một bài viết cho người đó
"Chỉ cần nhìn thấy cậu, ở bên cậu, dù không phải là gần thì ở đâu, làm gì cũng tốt"
Một cái status nói thật lòng mình của An được đăng lên, không lâu sau, thông báo đến tấp nập, trong đó có một người...
An mừng thầm, nhảy cẫng lên trong lòng vì người đó đã đọc được tâm tư của cô, có thể cậu ấy không hiểu cô viết cho ai, nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng đọc được, thế là đủ, đủ cho một mối tình đơn phương..
"Ting" Tin nhắn đến, là của người đó, cậu ấy chưa bao giờ chủ động nhắn tin trước cho cô, An tò mò mở ra, tin nhắn làm cô giật nảy mình.
An vội vã nhắn lại, bỗng, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu phúng phính của An.
Tin nhắn cuối Long gửi đến là mặt cười và câu: "Cậu đừng buồn nhé"
An mỉm cười nhẹ, quệt giọt nước mắt ấy đi, gật đầu. Tớ sẽ không buồn đâu. Nhưng, hãy để tớ cứ âm thầm thích cậu.
Cậu ấy đã biết, Long biết hết, biết tất cả, biết về ánh mắt của An, biết về cả những status đó, biết về đoạn tình cảm dài hai năm của An, và cậu ấy từ chối, một cách nhẹ nhàng, khéo léo đúng như con người cậu ấy, không để một ai bị tổn thương. Nhưng, An vẫn cảm thấy không ổn, tình cảm của cô vẫn không dừng lại được, và đôi mắt của cô vẫn cứ đưa về phía Long. Cô, vẫn thích Long nhiều lắm!
Từ ngày An biết Long biết tất cả, An thể hiện rõ tình cảm của mình hơn, nhìn Long nhiều hơn, nói với Long nhiều hơn, tìm chủ đề chung để nói chuyện, để gần gũi nhưng, có một bức tường vô hình giữa hai người, Long vẫn lạnh lùng như thế, vẫn coi cô như một người bạn bình thường, vẫn trao cho Trang ánh nhìn đầy tình yêu, nụ cười ấy vẫn nở trên môi, tiếc là không dành cho An, giọng nói ấm áp ấy vẫn cất lên, tiếc là không phải nói An nghe.
Càng lúc, An càng nhận ra rằng, mình và Long càng cách xa vạn dặm, không bao giờ có thể gần gũi, Long cũng không bao giờ trao tình cảm ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy cho cô. Càng nhìn, An càng đau lòng, trước đây, An luôn nhanh chóng cùng Linh hết tiết trở về, nhưng từ lúc thích Long cô cố gắng chậm hơn chỉ để được ra cùng cửa lớp với Long, đi đằng trước nghe Long nói, đi đằng sau nhìn tấm lưng to lớn, vững chãi của Long nhưng càng như thế An càng phát hiện ra, mình mãi mãi không làm cho Long thích được.
Long luôn chờ Trang về cùng, ngồi gần Trang, chụp ảnh cùng nhau, cười với nhau hạnh phúc. An mỉm cười, cô thực sự không muốn chen vào tình cảm ấy, dù cô thích Long rất nhiều.
Nhiều lúc, An cố gắng để từ bỏ, tránh nhìn Long, không lên facebook, đi về thật sớm nhưng chỉ được hai ba ngày cô lại chịu thua, lí trí của cô hoàn toàn bị trái tim đánh bại, một trái tim đơn phương..
Có những giây phút, An chỉ muốn nói cho Long biết rằng: "Cậu biết không, cậu là người tớ thích nhất. Không vì lí do gì cả, đơn giản là tớ rất thích cậu. Suốt hai năm qua tớ chỉ nghĩ đến một người, nhớ một người, nhìn một người, thương một người và yêu một người. Đó chính là cậu"
Nhưng An không nói được...
Nhìn cô bạn ôm tình yêu đơn phương đến cuối năm ba, Linh khuyên nhủ:
"Đôi khi mày cần phải học cách buông tay những thứ không thuộc về mày. Mày càng thế này, người tổn thương chỉ có mày thôi."
"Sao mày không đập chậu cướp hoa đi, mặc kệ thiên hạ"
An nghe xong chỉ lắc đầu, cô lẩm bẩm:
"Cướp hoa xong, hoa không chịu chậu mới, hoa héo. Yêu là nhìn người mình yêu được hạnh phúc, đối với tao, thế là đủ. Nếu nó không chọn tao, tao cũng hi vọng, chí ít nó cũng tìm được một cô gái làm cho nó hạnh phúc."
Linh cốc đầu An, cáu giận:
"Mày thôi đi, từ bỏ đi, quên ngay đi. Yêu được thì bỏ được, cầm lên được thì đặt xuống được. Dám yêu dám hận, dám làm dám chịu! Đấy là điều mà mỗi người con gái cần làm được. Mày có biết là đời người con gái quý giá lắm không? Sao cứ phải cố gắng níu kéo những thứ "không bao giờ" thuộc về mình?"
An phì cười:
"Mày thích triết lí từ bao giờ thế?"
"Kệ mày, tao không quan tâm nữa"
An biết Linh chỉ muốn tốt cho mình, nhưng An không làm được, An thích Long nhiều lắm, rất nhiều.
Năm thứ tư, đại học
An vẫn ôm mối tình đơn phương ấy cho đến hết năm thứ tư. Linh đã nhiều lần nổi cáu, phát điên, khuyên nhủ nhưng An vẫn không từ bỏ, vẫn âm thầm, lặng lẽ nhìn theo Long, chỉ cần thấy nụ cười của cậu ấy, đối với An, thế là đủ. Nhưng, đã đến lúc để cô từ bỏ mối tình đơn phương này.
Tốt nghiệp, An quyết định đi du học, quyết định xảy ra đột ngột vì cô chỉ muốn trốn chạy, cô không muốn đối diện nữa, chỉ như thế cô mới đủ sức từ bỏ, chỉ như thế cô mới không trở thành kẻ thứ ba phá hoại người khác mặc dù giữa Long và Trang có thể chưa có gì. An biết rằng, dù cô có yêu Long nhiều đến đâu, đoạn tình cảm của cô có dài đến đâu hay sâu sắc đến đâu thì cô cũng chỉ là người đến sau, đến chậm nửa bước, bỏ lỡ nhiều cơ hội để gần Long, đúng người nhưng An chưa từng biết nắm bắt đúng thời điểm.
Trước ngày đi du học, An nhắn một mẩu tin cho Long: "Cậu không phải Giang Thần, tớ cũng chẳng phải Tiểu Hi nên chẳng có lí do nào khiến tớ phải đuổi theo cậu cả cuộc đời. Nhưng... Cậu là người tớ yêu nhất mà tớ lại không biết từ bỏ nên tớ sẵn lòng chạy theo cậu cả đời này. Bây giờ có thể tớ đi để quên cậu, nhưng 6 năm nữa, nếu cậu nghĩ lại về tình cảm của tớ, hãy cho tớ câu trả lời. Sáu năm là một khoảng thời gian vừa đủ để người ta biết trái tim mình nên đặt ở đâu. Tớ sẽ chờ, từ người thích cậu rất nhiều. Tuyết An"
Linh cũng đọc được tin nhắn đó, cô ngạc nhiên:
"Động lực nào khiến mày muốn đợi nó lâu như thế?"
"Tao yêu cậu ấy"
An trầm ngâm nhìn lên bầu trời, thì thầm như muốn gửi lời vào gió: "Đối với người khác, sáu năm có thể là dài, nhưng với tao, sáu năm không đủ để tao vừa học, vừa làm, vừa yêu Long"
Linh giả bộ buồn nôn, huých nhẹ tay An:
"Mày sến quá đấy".
Linh ôm bụng cười to, dứt tràng cười, Linh trở về trạng thái nghiêm chỉnh, nhỏ giọng hỏi An:
"Mày hối hận không?"
An lắc đầu, cô biết Linh muốn hỏi về điều gì. Thật kì lạ, cô chưa từng thấy hối hận, nếu được lựa chọn lại có lẽ An vẫn lựa chọn yêu đơn phương Long, vì cậu ấy là thanh xuân của cô...
Cùng lúc đó tiếng báo hiệu chuyến bay của An vang lên, An tạm biệt Linh, đeo túi đi vào, cô hét to:
"Sáu năm nữa tao về"
Linh gật đầu, lặng lẽ nhìn theo cô bạn khuất dần bên trong dòng người tấp nập, đến khi máy bay An ngồi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu trên bầu trời, Linh mới lẩm bẩm:
"Đi bình an nhé, con nhỏ ngốc".
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top