Tại sao anh trở lại đây?
" Thiên Thanh , Thiên Thanh dậy mau. Trễ giờ học rồi đó. Nhanh lên." Tôi mở mắt, thì ra chỉ là một giấc mơ. "Uk, mình sẽ dậy ngay." Tôi nhìn lại đồng hồ báo thức ở đầu giường. "Ôi chết rồi, trễ rồi. Trời ạ" Tôi chạy như bay xuống giường,lấy vội một bộ quần áo rồi chạy vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng rồi lại sút miệng.... tất cả chỉ diễn ra có 10 phút.
Tôi học ở một trường đại học y nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Lực học của tôi không phải thuộc dạng yếu kém gì hết, thậm chí còn đạt vào loại xuất sắc nhưng vì lười quả nên mới phải học cái lớp 1k2. Lớp 1k2 là lớp dành cho những ai thích làm bác sĩ khoa nội nhưng lại là lớp chọn thứ hai nên được học thêm một số các cách chữa bệnh của các nghành y khoa khác.
"Thiên Thanh cậu còn mơ ngủ nữa à, đi nhanh đi nếu không sẽ bị trễ học đấy." Tôi quay đầu nhìn lại thấy Tống Phi Phi vừa chạy vừa gặm một ổ vánh mì.
- Hi hi, Phi Phi cậu mà cũng chịu ăn bánh mì.
"Hi gì mà hi! Có đi nhanh không thì bảo? Do ai mà bổn tiểu thư đây phải ăn bánh mì hả?"
"Uk. Do ai nhỉ?"- tôi giả vờ ngây thơ. " Thiên Thanh đáng chết. Cậu đứng lại không thì bảo! Đứng lại mau "
Tôi chạy thật nhanh vào lớp để nhờ vào sự 'giải cứu' của Bối Bối- người bạn thân thứ hai của tôi. Vừa vào lớp tôi đã la như cháy làng:"Bối Bối cứu tớ với. Bối Bối"
Bối Bối nghe thấy tiếng thét như sắp chết của tôi liền chạy ra xem. Thiên Thanh tôi cứ tưởng bạn tốt ra tay cứu giúp....haiz.... ngờ đâu chỉ ra đây xem trò vui. "Bối Bối mau cứu tớ. Nhanh lên. Phi Phi giết tớ này. Bối Bối mau lên." Vừa nói tôi vừa chạy ta sau lương cô bạn Bối Bối. Đằng sau vẫn vọng lại tiếng la như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. ( t\g : nếu giọng nói mà có thể giết người thì ta cũng không còn sống nữa rùi...hehe )
"Thiên Thanh...hộc hộc...đứng lại. Tớ không đánh cậu đâu. Đứng lại được không." " Thôi Thiên Thanh đứng lại đi. Cậu ấy chết bây giờ. Cậu cũng không muốn cậu ấy chết mà đúng không?" Bối Bối nói nhẹ nhành với tôi rùi quay sang Phi Phi cười " Phi Phi, lớp ta sẽ có một tiến sĩ khoa nội về giảng dạy một tuần. Nghe đâu là anh ấy rất đẹp trai. Du học ở Mĩ mới về."
"Đẹp trai thì bản cô nương mặc kệ. Đằng nào cũng già nua rùi. Tớ không thèm." Bối Bối chỉ biết cười " Phi Phi ơi là Phi Phi, cậu cập nhật thông tin không phải bị sao chứ. Anh ấy chỉ hơn chúng ta ba tuổi, làm bác sĩ nội khoa ở bệnh viện lớn nhất ở Seun trong thời giang thực tập đấy"
"Thiệt hả? Kì ghê. Chúng ta học 7 năm mới ra trường mà năm nay chỉ mới là năm hai sao anh ấy lại trở thành thầy giáo được? Kì lạ" Tôi gõ đầu Phi Phi một cái "Đúng là thông tin của cậu chả ra làm sao. Năm 18 tuổi anh ấy được tuyển thẳng vào trường ĐH y Paoter ở Mĩ. Nhưng chỉ 3 năm thì anh ấy được tốt nghiệp. Hai năm làm ở bệnh viện ĐẠI HÀN DÂN QUỐC nên tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Cậu thật là trai đẹp thì mê xác đất nhưng thông tin thì không biết gì cả. Haiz cậu thật là ngu ngốc."
"Ê mà sao cậu biết nhiều về anh ấy vậy? Chẳng lẽ Triệu Thiên Thanh cậu thích anh ta sao?" Trời ơi mình còn ngu hơn heo nữa. Người xưa có câu: "khôn ba năm dại một giờ" chắc là dành cho mình. Cứ hay chê Phi Phi ngu ai ngờ mình còn ngu hơn.
"Đâu.... có có đâu. Mình chỉ... chỉ ngưởng ngưởng mộ anh...anh ấy thôi mà" Tôi ấp a ấp úng mới nói xong thì lại bị Bối Bối làm cho giật mình" Thanh Thanh ơi! Mặt cậu đõ rùi kì. Hihi tớ lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt đó..." Chưa để cho Bối Bối nói xong thì Phi Phi đáng ghét đã cứớp lời " Bối Bối đứng về phía tôi nhá. Triệu Thiên Thanh còn không khai ra."
"Thì tớ chỉ...chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi. Không có ý gì khác..." "Thiên Thanh đang đỏ....RENG RENG... Thôi vào lớp đi "
Cả ba đứa chạy như bay đến cửa lớp, tôi đụng phải một người đi hướng ngược lại. Cả ba cùng chạy mà chỉ có tôi đụng vào người ta thì cũng kì kì. Tôi vội vàng xin lỗi:" cậu gì ơi cho mình xin lỗi nha. Mình trễ học rùi. Nếu muốn bạn muốn mình mua thuốc thì sau giờ học gặp nhau ở căn tin nha. Tạm biệt."
Chàng trai vừa ngước mặt lên đã không thấy người đã đâm đầu vào cậu. Cậu cười" Triệu Thiên Thanh, em được lắm? Em quên tôi rồi ư? Được lắm!"
Trong khi tôi đang ngồi vào bàn thì thầy Dương dẫn theo một bạn nam khoảng 20 tuổi. Mặt mày coi là cũng khôi ngô. Tôi cứ có cảm giác giống giống ai đó, ai nhỉ? Quen quá.
"Chào các bạn. Tôi tên là Quách Tiếu Nại, tôi sẽ dạy các bạn một tuần. Mong các ban giúp đỡ" Anh ta nói. Từ khi anh ta đi vào, tất cả bạn gái trong lớp đều hướng mắt vào anh ta. Có vài tiếng thủ thỉ"đẹp trai quá. "Bây giờ chúng ta sẽ tự giới thiệu về mình. Bắt đầu là bạn ngồi ở bên cửa sổ."
Tất cả mọi người đều giới thiệu về mình, đến lượt tôi" Chào thầy Quách. Em tên là Thiên Thanh là lớp phó văn nghệ của lớp. Em rất ngưỡng mộ thầy. Thầy có thể trả lời giúp em một câu hỏi được không ạ?"
" Ồ tất nhiên là được rồi. Mời em đặt câu hỏi." Anh Quách trả lời bằng một giọng nói trầm ấm của anh mà tôi có cảm giác như mình đã biết anh ở đâu rồi. "À câu hỏi đó cũng không phải là khó bởi vì em chỉ muốn kiểm tra kiến thức của thầy thôi. Câu hỏi là:'khi bị bỏng nặng (bởi axit) ta phải làm gì để tránh bị lở lóe da thịt?".
"Ồ một câu hỏi rất hay. Để tránh bị lở lóe da thịt khi bị bỏng thì ta phải....." Anh ấy trả lời câu hỏi rất đúng. Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy anh ấy nhìn mình mà trả lời câu hỏi' thình thịch ..thình thịch...'. Sao vậy ta hồi đó đến giờ thì chỉ có Nại Nại mới làm tim tôi đập nhanh thui. Kì thật!
"À, mà bạn tên là Thiên Thanh phải khong? Lát nữa tôi nhờ bạn dẫn tôi đi thăm trường nha? Đây là lần đầu tiên tôi tới trường nên không biết đường." Trong lúc tôi đang thẩn thờ thì anh đã cất tiếng nói. "Dạ vâng. À mà hôm nay thầy muốn đi thăm đâu. Tại trường mình khá rộng nên em muốn hỏi thầy muốn đi đâu?"" À tuy em thôi." Hai người đối đáp với nhau như người quen biết đã lâu.( t/g: thì quen biết nhau đã lâu rùi còn gì...haha..😁😁😁😁😁)
Tiết học bắt đầu, những bài thầy Quách giảng đều rất dễ hiểu. Có những bài nâng cao trong sách giáo khoa dành cho khoa nội thì rất khó đối với học sinh và cả thầy cô giáo đều bí. Nhưng thầy Quách vẫn giảng bài vào sử dụng cách giải rất dễ hiểu. Nên chỉ trong buổi học đầu thầy đã lấy được thiện cảm từ các bạn trong lớp.
'Reng reng....reng reng....' tiếng chuông vang lên, cả lớp tiết vì cứ tưởng có thể học hỏi được nhiều khiến thức của thầy. Nhưng vẫn còn sáu ngày nữa sợ gì.
Tôi đi đến phòng hội đồng của trường. Bắt gặp thầy đang đứng ở gần ghế sofa bên ngoài phòng hội đồng. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn mặt thầy kĩ hơn. Thầy Quách đúng là giống với hắn tên 🐕 ( chó) tha. Tôi thật sự rất muốn biết thầy phải là hắn hay không.
Khi dẫn anh ta đi gần hết trường thì thấy vẻ mặt của hắn có hơi vui vẻ. Tôi cũng muốn hỏi thẳng:"À thầy Quách cho em hỏi một câu ngoài việc học được không ạ?"
"Em muốn hỏi gì? Em hỏi đi! Coi như là tôi cảm ơn vì em đã dẫn tôi đi thăm trường." Vừa nói anh ấy vừa cười, tôi hình như đã bị nét mặt tươi cười của anh hút hồn. 'À không được.... không được... Nại Nại mới là người mà tôi thích nhất... Tuy anh ấy không thích tôi thì tôi vẫn mãi thích anh.'
" À thầy! Quê thầy ở đâu? Em có hơi tò mò về quê thầy vì trên báo nào cũng viết nhiều về thầy nhưng không có quê quán." " À thì ra vẫn là việc đó. Nếu em muốn biết chuyện đó thì...thì..."
Ánh mắt anh ta như thể có gì đó... mà nói sao ta... kì kì. Thôi kệ anh ta. "Thì sao hả thầy?"
"À em cho thầy hỏi chẩm em có phải là Triệu Thiên Phú không?" Sau câu nói của anh, tôi cảm thấy lạ lạ:"Nhưng sao thầy biết tên của cha em? Thầy có phải là... là..." Tôi chưa nói xong thì bị anh dành lời:"Tiểu quỷ, sao còn không chào ông anh này hả?"
Tôi dường như không kiềm được nước mắt, hôm nay đúng là ngày may mắn nhất đời tôi. Chạy lại ôm lấy cổ anh. Vui mừng:" Nại Nại anh về rồi. Về rồi. Em vui quá." Nhưng lại nhớ lại chuyện mà 8 năm trước đã nói cho anh thì tôi cũng bất giác đỏ mặt. Buông tay khỏi cổ anh. Người xưa có câu thẹn quá hóa giận, đúng là giành cho tôi lúc này. Tôi trừng mắt nhìn anh:"Tại sao anh lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top