tình đơn phương
Tôi là là linh và năm này tôi 22 tuổi .tôi vẫn đang đi theo con đường học tập tiếp . cuộc sống của tôi sẽ vẫn tiếp tục cho tới khi có anh ấy xuất hiện . Hôm đó như bao ngày khác tôi thường ngồi ở một quán nước gần công ty của bố tôi . buổi sáng hôm đó tôi không tài nào quên được . Khi mà tôi đang ngồi đọc sách cùng với cốc nước đã gọi trước . Tôi vẫn mải mê đọc sách và bỗng có một anh chàng cao to đẹp trai bước vào quán . Lúc đó tôi ngước lên nhìn và tự nhiên tôi cảm thấy có cái cảm giác lạ lắm . Tin tôi đập rất nhanh và ánh mắt tôi rất chăn chú nhìn anh ấy bỗng do sự tình cờ anh ấy nghĩ tôi là người mà anh ấy cần gặp nên đã bước vào chỗ bàn của tôi và ngồi . Tôi rất ngạc nhiên và đặt ngay câu hỏi :
" anh là ai vậy ? Sao lại ngồi ở đây?"
Anh ấy nhìn tôi và nói :
" vậy em không nhận ra anh sao? . Anh đây . Người mà em cần hợp tác đây ".
Tôi vẫn chưa hiểu anh ấy là ai và đến đây làm gì cả . Nên đã hỏi :
" Tôi vẫn chưa biết anh là ai cả . Anh có thể nói rõ được không ạ ? Và tôi đến đây đến uống nước thôi chứ có để hợp tác hay là hẹn ai đâu ạ?"
Anh ấy ngạc nhiên rồi hỏi tôi tiếp :
"Ô thế không phải ạ ? Thế xin lỗi cho anh ngồi đây với em được ko ? . "
Tôi chả lời luôn :
" Anh cứ tự nhiên ạ"
Tôi vừa nói xong anh ấy đứng lên luôn và di chuyển sang bàn phía sau tôi ngồi cùng với đối tác của anh ấy .tôi lặng lẽ ngồi ở trên và nghe hai người họ nói chuyện . Nhưng không ngở đây là lần đầu tiên anh ấy đi làn và vị khách hàng của anh ấy lại đã ngồi ở đấy từ lây để đợi anh ấy rồi mà giờ anh mới đến gặp họ . Vị khác này rất khó tính .họ cho rằng thế là không tôn trọng họ và họ đã không hợp tác với anh ấy . Rồi anh thẫn thờ bước ra rồi không may một quyển sổ của anh ấy rồi ra ngoài. Tôi vội nhặt lên và gọi anh nói :
" Này anh . Anh sao thế . Ngôi xuống đây chúng ta cùng làm quen nhé . Biết đâu tôi với anh có thể giúp đỡ được nhau ".
Anh ấy ngồi xuống và nói chuyện :
" Tôi tên là Dương tử . Tôi năm nay 22 tuổi . Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nhưng không thành công về kiểu gì cũng bị sếp mắng".
Tôi cũng giới thiệu về minh và chúng tôi nói chuyện chao đối với nhau . Và chúng tôi đã có thể làm bạn tốt của nhau . Rồi sau sáng hôm đó trong đầu tôi toàn hình ảnh của anh ấy. Tôi không biết làm thế nào cả . Thường tôi sẽ vui chơi đùa nghịch hay đi làm việc , giúp đỡ mọi người ,... Nhưng lần này thì lại cứ ở trong phòng và nghĩ tới anh ta trong đầu tôi rất nhiều câu hỏi đặt ra . Và cần hơn lúc nào hết tôi đang rất cần có một cái gì đó để liên lạc với anh ấy . Tôi lúc chiều khi mà tôi tới công ty ba để có việc chao đối với ba . Khi tôi vừa tới phòng chưa kịp vào thì nghe thấy tiếng của ba tôi đang la ai đó . Tôi thử vào xem sao . Ai ngờ ba tôi đang la một người và người đó không anh khác ngoài Dương tử . Tôi ngỡ ngàng đặt câu hỏi :
"Sao anh lại ở đây "
Anh ấy ngước lên nhìn tôi không nói một lời . Ba tôi nói :
" Con quen với cậu ta sao ?"
Tôi nghe tới đây và đã phần nào hiểu được rồi .chắc chắn là do chuyện lúc sáng làm bản hợp đồng không được đồng ý nên anh ấy bị chửi. tôi vội nói với ba :
" Dạ . Con quen anh ấy ạ . Hôm nay nhờ có anh ấy giúp mà con không bị sao đấy ạ . Là do con bị ngã và do anh ấy là người tốt nên đã giúp con .và sau khi đưa con đi tới bệnh viện khám nên anh ấy mới bị chậm thế . Xin ba tha lỗi cho anh ấy ạ". Xong xuôi mọi việc Dương tử cảm ơn tôi. Rồi tôi với anh ấy đi chơi cùng nhau rất thân thiết.
Vài ngày sau tôi thấy trong đầu mình ko rồi được hình bóng của Dương Tử và lúc đó tôi nhận ra là mình đã yêu Dương tử mất rồi . Nhưng anh ấy thì rất lạnh lùng . Chúng tôi thân thiết thế đấy nhưng mà chưa bao giờ tôi giám nói tôi thích anh ấy cả . Cứ tối và cách vài tối thì tôi lại gọi cho anh ấy và nói chuyện tâm sự cùng nhau tôi mới biết cha anh ấy bị bệnh nên đã mất mẹ anh ấy thì bệnh tim . Còn anh ấy rất vất vả vừa làn vừa phải nuôi mẹ chăn sóc cho mẹ . tôi thấy anh ấy rất nhiệt huyết và tâm lý . Mỗi khi tôi thấy khó khăn tôi thường gọi cho anh ấy để hỏi . Rồi cứ mỗi lần đi cùng bạn bè hay gặp anh ấy tôi lại tỏ ra ngại ngùng và xa lánh người ta ngầm hiểu là có một chút khoảng cách nhất định giữ 2 con người và không muốn phát triển mối quan hệ rồi tôi tìn đủ mọi cách để có thể được gặp anh ấy hành ngày và lúc gặp tôi lại lén lén chánh chánh . Có lẽ vì lí do đó mà anh ấy cũng lại nghĩ tôi ko thích anh ấy nên anh ấy chả nói gì cả . Và cứ ung dung thế . Nhưng mà tôi thì rất muốn anh ấy còn anh ấy chả quan tâm nổi đến tôi nữa . nhiều lần đi đâu đó tôi thường được anh ấy chở đi chở về rồi thì ăn uống cùng nhau . Nhưng mà tất cả điều đó đối với anh ấy lại là điều bình thường. Tôi thì không giám bộc lộ ra ngoài nên dấu trong lòng . Mà ai lớn rồi cũng sẽ biết rắng yêu như thế sẽ rất đau đớn và khổ sở ko như mọi tình yêu khác . Yêu đơn phương một người sẽ rất khó khăn nhưng biết làm sao bây giờ. Mà bây giờ tôi vẫn còn đang đi theo con đường học tập và sắp sửa lại có một khì thi tới rất quan trọng đối với tôi mà tôi thì lại đang bị cái thứ gọi là tình yêu làm cho rồi cả não mà cho tới lúc này khi mà tôi thấy sức khỏe đi xuống một cách trầm trọng thì tôi mới không ngờ mình lại bị mắc nhiều bệnh đến thế . Nhưng rất may trong đó ko có mấy bệnh tệ nạn xã hội. Nhưng lại bị căn bệnh về phổi và các cơ quan khác coa thế dẫn đến tử vong . Khi tôi biết thì chắc chắn Dương tử cũng biết . Anh ấy chăn lo có tôi và quan tâm tôi nhiều lắm . Nhưng mà anh ấy vẫn coi đó là chuyện bình thường và nhiều khi tôi đã hỏi anh ấy xem anh ấy hiểu và quý tôi thế nào nhưng anh thường nói anh có ấy em nhưng anh rất ít khi bốc lộ ra .
Nhưng cái bệnh tôi ngày càng nặng mắt tôi ngày một mờ vì tôi bị căn bệnh viễn thị đặc biệt nên mới thế và mỗi khi tôi dùng điện thoại để nhăn tin với anh ấy . Anh ấy đều khuyên tôi ít điện thoại thôi ko thì anh không nói chuyện nữa . Tôi tưởng anh nói đùa nên cứ dùng với lại tôi chỉ dùng cái điện thoại chỉ để nhắn tin với anh ấy thôi mà . Cứ kệ tôi cứ dùng và cuối cùng anh đã ko nói chuyện qua điện thoại với tôi nữa . Thế là xong tôi của lúc đó rất đau buồn vì thế mà tôi coi như bất lực rồi không còn gì nữa . Và tôi cứ làm thế nên sức khỏe rất đi xuống và cho tôi một ngày . Hôm đó khi tôi đang chạy lại cô Dương Tử thì bỗng tôi bị bất tỉnh và hôn mê do sức khỏe quá yếu rồi . Vài ngày sau khi tôi tỉnh dạy người thì đâu đớn ê ẩm toàn thân . Rồi nhìn qua nhìn lại thì mới biết tôi đang ở trong bệnh viện . Sau đó cảnh gây tôi nhiều ấn tượng và súc động nhất đó chính là cái bàn tay của tôi nó đang nằm trong bàn tay của Dương Tử . Nhưng hình như anh ấydo chăm sóc cho tôi nên mệt mỏi và đã ngủ mất rồi . Bỗng tôi động đậy mạnh làm cho anh ấy thức giấc . Anh ấy nhìn tôi thấy tôi tỉnh rồi anh ấy liền hỏi luôn:
" Em tỉnh rồi à? Khổ thân một đừng vậy nữa nhé đừng đày đọa bản thân như thế vui lên mà sống hãy cố gắng lên và ý chí chắc chắn vào cố gắng nhé . Em có gì cần nói phải nói ra cho nhẹ nhé . "
Rồi anh lấy dao gọt quả tôi ăn . Tôi liên hỏi anh :
" Tại sao anh lại chăn sóc em thế ? Bố mẹ em đâu ? Mà anh không đi làm ạ? Rồi em là gì của anh để anh phải mất công thế này ạ? Em quan trọng lắm ạ?"
Rồi anh từ từ chả lời tôi :
"Anh lo cho em nhiều . Ai khó khăn thì mình phải giúp , còn bố mẹ em bận rồi , công việc của anh anh có thể gạt sang một bên mà . Còn lúc nào em cũng coi em như một đứa em gái của mình hay còn là người "
Anh ta vừa nói tớt đó thì bỗng có cuộc gọi đến và anh ấy phải đi ngay . Lúc đó tôi vẫn băn khoăn ko biết và rất tò mò xem tôi là người gì của anh ấy. Khi tôi xuất viện về nhà rồi thì ko ngày nào tôi ko hỏi anh ấy xem tôi là người gì của anh ấy . Nhưng anh ấy thường không nói hay tảng lờ bỏ qua đi . Nhưng mà ngày nào tôi cũng băn khoăn làm việc gì cũng không tập trung được .
Rồi thì cuối cùng cái ngày mà tôi không mong muốn nhất nó cũng đã đến . Anh ấy phải đi công tác ở nước ngoài. Tôi buồn lắm vì lần này anh đi rất lâu mới trở về . Tôi cứ nghĩ tôi sẽ đợi anh về để nói hết với anh và cứ thế tôi đã bỏ qua cơ hội của mình đi rồi. Trước lúc đi anh hỏi tôi nhiều lắm hỏi xem còn chuyện gì cần nói nữa không thì nói với anh đi . Nhưng tôi lại không nói.
Lúc mà anh ra đi với chiếc và li với ánh mắt như muốn ở tôi một điều gì đó . Rồi bỗng dưng tôi có cảm giác rất lưu luyến anh ấy tôi nghĩ là anh đi rồi sẽ về sớm nên tôi kệ mà không nói với anh . Đến lúc chia tay anh đã ôm tôi và nói :
" Ở nhà ngoan đợi anh nhé nhóc . Anh sẽ về với nhóc thôi . Có chuyện gì nhớ nói với bố mẹ hoặc anh nhé . Đừng nghĩ quẩn nhé .chúc thi tốt nhé .Chào nhóc anh đi đây"
Nước mắt tôi ra như muốn tuôn ra vậy. tôi chạy lại bảo anh :
" Anh nhớ về đấy , em sẽ đợi anh . Anh ở bên đó phải nhớ gọi cho em đấy . Em nhớ anh nhiều . Anh trai yêu quý của em "
tôi nói xong anh ấy vội vàng đi nhưng cái đầu thì cứ quay lại nhìn tôi . Tôi càng luyến tiếc . Tôi đứng đó nhìn anh cho tới khi không còn thấy anh nữa .
Nếu thấy hay xin mọi người ủng hộ con ạ . Đấy là tác phẩm đầu tay của con con viết trong 5 tiếng và có gì sai sót xn mọi người chỉ bảo để con rút kinh nghiệm . Nếu hay con sẽ cố gắng ra tiếp phần sau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top